CHƯƠNG 202

26 3 0
                                    

"A Xán nói với ta còn có thể giả sao?"

"Không hoàn toàn giống như nàng nghĩ đâu." Đông Phương Tầm Tuyết len lén thở dài một tiếng: "Lục hoàng huynh không phải không quan tâm Đại nương tử nhưng thế lực của Lý gia trong triều rất lớn, đến ta còn phải kính nể bọn họ hai phần huống chi lục hoàng huynh không binh không quyền. Biết là Đại nương tử bị Lý Mậu hà hiếp, thai nhi cũng vì vậy mà sảy mất nhưng lục hoàng huynh không còn cách nào ngoài giả vờ không biết để bảo vệ Đại nương tử an toàn. Nàng nghĩ thử xem, Đại nương tử xuất thân nhi nữ thương nhân không quyền không thế, gia đình chỉ có ba xưởng muối nhỏ thì làm được gì Lý gia? Bọn họ đành phải cắn răng nhẫn nhục chờ đợi cơ hội khác, lúc này lấy cứng đối cứng chỉ sợ mạng của Đại nương tử cũng không giữ được."

"Cũng không thể bỏ mặc nàng vừa mất con chứ? Đại nương tử gả đi ba năm mới có thai giờ lại bị người khác hại sảy mất, quan gia thì không ở bên cạnh an ủi, vạn nhất nghĩ không thông suốt tự làm hại chính mình thì sao?"

"Lục hoàng huynh đều là vì nghĩ cho Đại nương tử."

Câu trả lời này của bát gia khiến Phó Tuyệt Ca không hài lòng, dựa vào cái gì lại bắt Đại nương tử chịu thiệt thòi?

"Nếu đã không thể bảo vệ Đại nương tử thì ngay từ đầu lục gia đừng hứa hẹn, đừng dùng tam thư lục lễ nghênh đón nàng vào phủ, cũng đừng cho nàng hy vọng rồi lạnh lùng đạp đổ. Biết rõ trong phủ có bao nhiêu oanh oanh yến yến, bọn họ đều xem thường xuất thân thương nhân của Đại nương tử vẫn cố chấp làm như không thấy để nương tử chịu thiệt thòi. Đây là tác phong của hoàng tước sao? Trái cũng muốn phải cũng muốn, quyền lực mỹ nhân đều phải có, loại người ích kỷ như vậy cũng xứng có được tình yêu hay sao?"

"Tiểu ngốc đừng hồ đồ!"

Đông Phương Tầm Tuyết cẩn thận vén mành nhìn thử, xe ngựa chầm chập di chuyển trên một con đường vắng, những lời ban nãy của tiểu ngốc hẳn là không bị người khác nghe thấy.

Phó Tuyệt Ca hít thở có chút không thông, nghẹn đỏ bừng gương mặt: "Ta nói không đúng sao? Bát lang, có phải ngài cũng nghĩ giống lục gia?"

"Ta là người thế nào chẳng lẽ nàng không biết? Nhưng không phải ai cũng có thể giống như ta dung túng nàng, yêu thương nàng, chấp nhận từ bỏ mọi thứ vì nàng. Lục hoàng huynh hắn không buông bỏ được lẽ nào nàng còn muốn bức hắn hưu hết đám thê thiếp trong hậu viện mới vừa lòng? Tiểu ngốc, nàng không còn là tiểu nha đầu nữa, tranh đấu hậu viện, tranh quyền đoạt lợi trên triều đường đều là ta sống ngươi chết, lục hoàng huynh bảo toàn đại cục có gì không đúng?"

"Nhưng... nhưng biết rõ không thể còn gieo hy vọng làm gì?"

Phó Tuyệt Ca yếu ớt cúi đầu đè nén tiếng nức nở, nghĩ đến Đại nương tử liền nhớ lại bản thân kiếp trước bị thiếp thất hại đến nỗi không sinh được con, trong lòng đau như có người dùng móc câu móc vào lôi hết tâm phế ra ngoài. Là quân quý đều phải trải qua nỗi đau này sao? Là quân quý thì không thể mưu cầu hạnh phúc cho bản thân sao?

Dang tay đem tiểu ngốc ôm vào lòng mềm nhẹ dỗ dành: "Hảo, ta biết nàng nghe chuyện này trong lòng không dễ chịu, nếu muốn ta có thể đưa nàng đi thăm Đại nương tử."

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaWhere stories live. Discover now