CHƯƠNG 209

24 2 0
                                    

A Xán vòng ra sau bình phong mang điểm tâm cho nàng lót dạ: "Có điều đến giờ vẫn chưa nghe bát gia bàn đến chuyện hôn sự, lệnh ái cũng nên vì bản thân mà cân nhắc một chút. Vạn nhất hôn sự không thành ngài sau này không những không gả đi được mà thanh danh cũng mất hết. Trước khi đi Cao Ly bát gia từng hứa hẹn một lần, hồi kinh lại hứa hẹn một lần nữa, ngài ấy lẽ nào định cả đời chỉ cùng lệnh ái hứa hẹn? Phải, là nô tỳ nhiều chuyện, nô tỳ vốn không cách tư cách bàn luận chuyện của chủ tử nhưng nô tỳ nhìn không được ngài bị người khác dày vò hủy hoại. Ngài như vậy lương thiện, như vậy ôn nhu chu đáo, muốn gả cho ai mà không được, vương phủ chẳng qua chỉ là trèo cao hơn một chút nhưng nếu muốn ngài vẫn có trực tiếp tiến cung vi phi vi tần. Bát gia trước không có trách nhiệm sau không có lương tâm, ngài ngày ngày sống trong vương phủ lại không danh không phận bị người khác chà đạp chế giễu, nô tỳ thật sự thương xót ngài a lệnh ái."

"Ngươi hôm nay nói với ta mấy lời này có phải đã nghe người khác nói lung tung gì rồi không?"

Hỏi xong Phó Tuyệt Ca ngậm một ngụm lớn nước muối trong miệng, chờ đến khi lưỡi bắt đầu tê thì nhả ra. Làm thêm vài lần nữa mới súc miệng lại bằng nước trà, đưa tay tiếp nhận khăn lụa chà lau hai bên khóe môi ẩm ướt. Nói đi cũng phải nói lại, A Xán từ nhỏ đã đi theo hầu hạ nàng, lời người khác nói nàng không tin chỉ tin A Xán nói, không tự nhiên cô nương này lại hướng nàng biểu lộ bất mãn với bát gia. Nhất định là có người nào đó quan hệ thân thiết nhưng ở phía sau nói xấu nàng mới khiến A Xán tức giận đến mức quên hết tôn ti chạy đi tìm nàng cáo trạng.

"Lệnh ái là người thông minh không cần nô tỳ nhiều lời, mặc dù bát gia là người đáng để nương tựa nhưng không có quyết đoán, lại không dám trái ý Hoàng hậu nương nương. Lẽ nào định chờ đến khi Hoàng hậu nương nương băng rồi mới đem ngài thú vào cửa? Lúc đó vén lên hồng cân đã là gương mặt của một phụ nhân ba bốn mươi tuổi!" A Xán gắp một miếng bánh bột vào dĩa đưa cho tam lệnh ái: "Hôm qua đến Mi Cát cũng cười nhạo ngài xuất thân thứ nữ không xứng gả vào vương phủ, Mi Cát vốn là người của Hoàng hậu nương nương, người ta đã nói đến vậy rồi chúng ta cần gì phải gánh tội thay chứ? Nô tỳ nghĩ kĩ rồi, lệnh ái lựa chọn thế nào nô tỳ đều nghe theo, nếu một ngày bát gia không cần ngài nữa nô tỳ đưa ngài về quê nhà ở Hựu Dương, ở đó nô tỳ làm trâu làm ngựa, giặt đồ nấu cơm cho người khác cũng chiếu cố được lệnh ái."

Phó Tuyệt Ca đủ thông minh để nhận ra A Xán đối nàng tình nghĩa sâu đậm, trong vương phủ rộng lớn này người nàng có thể tin tưởng cũng chỉ có một mình A Xán. Nhớ kiếp trước người duy nhất chấp nhận cùng nàng chịu khổ ở tứ vương phủ chính là A Xán, cô nương trọng tình trọng nghĩa như vậy vốn không nên bị quỷ xui xẻo như nàng liên luỵ.

"Ta biết ngươi trong lòng thương xót ta không muốn ta chịu ủy khuất, nhưng con đường này là chính ta chọn lấy, bát lang cũng là người ta muốn gả. Kì thật ta đã sớm nhận ra Hoàng hậu nương nương không muốn chọn ta làm vương phi, đoạn hôn nhân này căn bản không thể thực hiện, những gì Mi Cát nói đều là sự thật ngươi không cần trách nàng làm gì."

"Lệnh ái ngài sớm biết không thể thực hiện sao còn tùy tiện trao thân cho bát gia chứ?"

"Khi bát lang nghĩ đến trưởng tử do ta sinh ra, gương mặt ngài tràn ngập ý cười, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, nắm bàn tay ta chặt đến nỗi không rút ra được. Ta biết bát lang rất yêu ta, ngài đời này chỉ muốn thú một mình ta, ta không nỡ cô phụ tấm chân tình của ngài càng không muốn cô phụ bản thân."

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaWhere stories live. Discover now