CHƯƠNG 208

26 1 0
                                    

"Đều trách ta không tốt, không biết kiềm chế khiến nàng mệt mỏi. Cũng may không có bị thương nghiêm trọng, nữ quan có kê vào đơn bổ dược, uống xong sâm thang thì uống thuốc vào thân thể sẽ thoải mái hơn."

Phó Tuyệt Ca bĩu bĩu môi, nắm lấy tay áo bát lang kéo mạnh hai cái.

Đông Phương Tầm Tuyết phì cười, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn: "Sợ hãi sao? Ta lại nghĩ đây là chuyện tốt. Đợi ta xử lý xong chuyện đê điều, nàng thì có hỉ, phụ hoàng nương nương sao có thể không đáp ứng hôn sự của chúng ta?"

Chưa đầy một phân Phó Tuyệt Ca đã bật người ngồi dậy, eo đau chân mỏi lập tức ai u kêu lên.

"Nàng đừng ngồi dậy, thân thể vẫn chưa hồi phục đâu." Đông Phương Tầm Tuyết lóng ngóng dìu đỡ Phó Tuyệt Ca nằm xuống giường: "Thành thực mà nói chuyện này ta đã từng nghĩ đến nhưng vì thanh danh của nàng nên mới không dám làm càn. Hiện tại nương nương không đồng ý để nàng làm đích nương tử, ta chỉ còn hạ sách này có thể thực hiện, một khi nàng có thai nương nương sẽ không còn lý do nào cự tuyệt hôn sự nữa."

Phó Tuyệt Ca sắc mặt ngưng trọng, không biết nghĩ cái gì mà chân mày nhỏ cứ nhíu chặt lại. Trước mang thai sau thành hôn, đây rõ ràng không phải chuyện một cao môn quý nữ nên làm, chuyện này truyền ra ngoài dù nàng có gả vào vương phủ vẫn không rửa sạch hết nỗi ô nhục của gia tộc. Ngước mắt nhìn thật kĩ dung nhan quân lang, trong lòng nàng không rõ tư vị, vì cái gì phải khổ sở như vậy chứ?

Bát lang không thuyết phục được Hoàng hậu nương nương, nàng cũng không thể khiến nương nương chấp nhận, nếu nói lỗi lầm thì chính là lỗi lầm của hai người. Phó Tuyệt Ca không oán trách bát lang, chỉ oán trách bản thân không may mắn được như Phó Yên Ca sinh ra đã được thiên gia chiếu cố ban cho mệnh cách phượng hoàng. Đều là quân quý như nhau nhưng kẻ thì được xem như trân bảo phủng trong lòng bàn tay, kẻ lại bị xem là rác rưởi tuỳ tiện vứt bên đường.

Nước mắt tích tụ bao nhiêu ngày rốt cuộc không nhịn được mà lã chã rơi như mưa. Chung quy nàng vẫn là một tiểu cô nương, nhân duyên không thuận lợi sao có thể không đau lòng?

Người trong thành đều nói nàng không có liêm sỉ, không biết tốt xấu đeo bám hoàng tước, có người còn đặt điều vu khống nàng dùng thân thể câu dẫn để có được vinh sủng. Những chuyện này nàng đều cố gắng bỏ ngoài tai, nhưng hết người này đến người khác thi nhau nói nàng cũng không thể cả đời giả điếc được. Bát lang có hoàng ân che chở, thân là hoàng tước chuyện xấu dĩ nhiên không chạm nổi vạt áo đối phương. Nhưng nàng thì khác, nàng xuất thân thứ nữ lại không được đại nhân nương tử xem trọng, ngày ngày lay lắt chút hơi tàn duy trì cuộc sống. Trong phủ có chuyện xấu gì đều đổ hết lên đầu nàng, Phó Tuyệt Ca sống đến bây giờ đã phải trải qua không ít khổ, nàng càng không muốn liên luỵ nương thân cùng nàng chịu điều tiếng.

Nhìn tiểu ngốc khóc đến thương tâm như vậy Đông Phương Tầm Tuyết tâm đều đứt thành mấy đoạn, hoảng thủ hoảng cước đem đối phương kéo vào lòng vỗ về an ủi. Tâm tư tiểu ngốc vốn nhạy cảm yếu ớt, vì tiền đồ của nàng luôn phải gắng gượng chống đỡ suốt mấy năm trời. Tưởng đâu quân lang hồi kinh có thể giúp nàng thoát khỏi bể khổ phong quang gả đi, nào ngờ chuyện hôn sự lại không thuận lợi dù là ai cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Trách nàng vô dụng, chút chuyện nhỏ như vậy vẫn làm không xong, hại tiểu ngốc đau lòng quá độ mà u uất thành bệnh.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaWhere stories live. Discover now