CHƯƠNG 221

26 3 0
                                    

Mùa đông tràn về, lại một năm mất mùa đói kém.

Bá tánh từ các châu các huyện dưới sự áp bức bóc lột của quan lại địa phương đã vùng dậy khởi nghĩa, ban đầu chỉ là vài tốp người nhỏ lẻ tập trung đánh phá công đường và phủ đệ của quan phủ. Không bao lâu nạn dân ở các vùng lần lượt liên kết với nhau tấn công vào các kho lương, tiền trang, thương điếm của phú hộ và quan viên. Làn sóng khởi nghĩa mạnh mẽ đến nổi quân triều đình cử đến cũng không thể dẹp yên, trơ mắt nhìn dân chúng như vũ bão đánh đến tận kinh thành.

Triều đình vốn nhận được tin từ rất sớm nhưng lại cho rằng nạn dân cùng lắm chỉ là mấy tên nông dân ngu ngốc không có tiền bạc, làm loạn một hồi chỉ cần ném cho đấu tiền thì xong chuyện. Bất quá diễn biến mọi việc lại không giống như bọn họ nghĩ, nạn dân khởi nghĩa không đơn thuần vì tiền mà vì muốn thay đổi toàn bộ quan lại chỉnh đốn triều cương.

Cục diện này Phó Tuyệt Ca sớm đã lường trước được, cũng thừa biết Đông Phương Tầm Liên sẽ dùng bạc để thương lượng với dân chúng khởi nghĩa, nhưng việc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Bá tánh không phải đồ ngốc, bọn họ biết lấy được một đấu tiền sẽ phải trả bằng cả mạng sống, trừ phi xử lý hết đám tham quan còn không thì đừng mong sống yên thân.

Sự tình nháo đến mức này Đông Phương Tầm Liên không thể xử lý được, muối mặt quay về triều nhận tội với phụ hoàng.

Lão hoàng đế xưa nay không được lòng bá tánh, vốn nhờ có bát gia mới vớt vát được một chút thể diện, bây giờ bát gia bị lưu đày căn bản không còn ai đủ năng lực giúp hắn. Nhân cơ hội này nhị gia và lục gia đồng lòng dâng tấu khẩn xin hoàng đế tha bổng để bát gia được hồi kinh xử lý chuyện nạn dân. Đợi mọi việc giải quyết ổn thoả hẵn đưa nàng trở lại biên cương cũng không muộn.

Hoàng đế kiên kị bát gia có ý mưu phản nên chần chờ chưa quyết, đợi đến khi tin tức nạn dân đánh thẳng vào kinh thành mới hốt hoảng gửi mật thư triệu bát gia hồi kinh gấp.

Đông Phương Tầm Tuyết ngày đêm không nghỉ mệt chết hai con ngựa đến ngoại ô gặp mặt Phó Tuyệt Ca trước khi vào kinh. Mặc kệ cái gì nạn dân, cái gì tin khẩn, cái gì nguy cấp, nàng tâm trí chứa đựng duy nhất tiểu ngốc người khác thế nào nàng không quản.

Nghe tin bát gia hồi kinh Phó Tuyệt Ca sớm đợi trước cửa, vừa thấy lang quân mặc chiến bào cưỡi chiến mã xuất hiện trong mưa tuyết liền mừng rỡ chạy như bay ra đón nàng.

"Bát lang!!!"

Đông Phương Tầm Tuyết ghìm mạnh cương ngựa, một phát nhảy xuống đón lấy cái ôm của tiểu ngốc: "Nương tử, xin lỗi, để nàng chờ lâu rồi!!"

"Không lâu, ngài về là tốt, ngài về là được!" Phó Tuyệt Ca xúc động vùi đầu vào hõm vai bát lang đè nén tiếng nức nở yếu đuối: "Ngài đi đường xa có mệt lắm không? Mấy tháng qua ăn uống thế nào? Trong người có chỗ nào không thoải mái?"

"Ta vẫn tốt, nàng không cần lo lắng." Đông Phương Tầm Tuyết đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng ân cần hôn lên mi mắt: "Trong kinh còn có việc ta không thể nán lại quá lâu, nương tử nhớ phải bảo trọng."

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaWhere stories live. Discover now