CHƯƠNG 214

23 3 0
                                    

Tiếng chuông văng vẳng vang khắp đồi núi, tâm nhất thời tĩnh lặng như thu thuỷ. Giữa nơi đất trời linh thiêng cảm tượng lòng cũng được gột rửa sạch sẽ, toàn thân phiền não toàn bộ tiêu tán không sót lại chút gì. Thành kính ngước mắt nhìn chân nhân tại thượng, khẩn cầu quan nhân ở nơi xa khang kiện bình an, làm gì cũng đều dễ dàng thuận lợi. Cách biệt địa lý nhưng tâm không cách biệt, nàng tin rằng bát gia ở Giang Tô vẫn cảm nhận được tình cảm cùng kỳ vọng của nàng.

Hết một nén hương Lục Ngưng ôm bụng ngồi xuống trường kỉ nghỉ ngơi, nàng có thai không tiện quỳ lâu chỉ có thể tranh thủ phao ít trà để hai vị muội muội giải khát.

Niệm xong kinh phật Phó Tuyệt Ca mới chịu đứng dậy, cùng Chu Mạn Yên qua trường kỉ ngồi nghỉ một chút, chốc nữa sẽ ra ngoài dùng cơm chay.

"Lúc đi vẫn còn mát mẻ sao bây giờ lại nóng như vậy?" Chu Mạn Yên lưng áo ướt sũng mồ hôi, cả người dính dính có chút khó chịu liền đứng dậy: "Không được, ta đi thay y phục, nếu ta ra muộn tẩu tẩu và Tuyệt muội muội cứ ra ngoài dùng thiện trước đừng đợi ta."

"Hảo, ngươi đi đi, cẩn thận bậc thang bên ngoài."

Chu Mạn Yên hướng Lục Ngưng hành lễ rồi rời đi thay y phục, bóng lưng rất nhanh biến mất sau cửa lớn.

Hai người đợi một lúc thì thấy hơi đói bụng nên quyết định đi dùng thiện trước. Lục Ngưng bụng to chậm chạp, đi một bước người ta đã đi năm bước, bất quá Phó Tuyệt Ca vẫn nhẫn nại dìu nàng đi từng bước một. Chưa từng mang thai cũng chưa tình sinh con nên khi nhìn thấy thai phụ bụng lớn như vậy Phó Tuyệt Ca tâm có chút hoảng, chỉ sợ bản thân làm gì đó không đúng sẽ khiến hài tử sảy mất.

"Nương tử đại ân đại đức! Nương tử đại ân đại đức!!"

Từ đâu chạy đến một tên khất cái sồng sọc lao về phía hai người, Lục Ngưng sợ đến thất hồn lạc phách, liên tục quơ tay tìm kiếm một điểm tựa. Phó Tuyệt Ca dùng thân đứng chắn phía trước cho Lục Ngưng liền bị tên khất cái đẩy ngã xuống đất, toàn thân lấm lem bùn đất bẩn không chịu nổi.

"Người đâu! Người đâu!!!"

"Nương tử đại ân đại đức! Nương tử cầu ngài bố thí cho ta!!"

Tên khất cái vừa nói vừa cho tay vào trong giỏ trúc lấy đi hầu bao và hương dầu, vô sỉ sờ mó cung nữ mấy cái rồi ôm đồ cướp được chạy đi mất. Nơi các nàng khấn chân nhân thuộc hậu viện, nam đinh căn bản không thể vào, nghe tiếng hét chạy đến thì người cũng chạy mất rồi.

Không ngờ dưới chân thiên tử, trước mắt chân nhân, trong Bắc Kinh thành lại có kẻ ngang nhiên tấn công vương phi?!

Lục Ngưng sợ đến hai chân nhũn thành bùn nhưng vẫn không có gì đáng ngại, một tay vịn chặt bệ đá một tay với về phía Phó Tuyệt Ca: "Tuyệt muội muội ngươi không sao chứ?"

Phó Tuyệt Ca đau đến kêu thành tiếng, lúc được A Xán dìu đứng dậy mới phát hiện cánh tay và mắt cá chân có vết xước đang chảy máu.

"Lệnh ái ngài bị thương rồi?!" A Xán thất hồn lạc phách kêu to: "Người đâu! Gọi đại phu! Mau gọi đại phu!!"

"Không cần gọi đại phu, ta chút thương nhỏ băng bó lại là được rồi."

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant