CHƯƠNG 235

21 3 0
                                    

Hảo cho ngài bát lang! Ngài dám nói giọng nói ta giống tiếng vịt kêu?!

"Vi thần giọng nói sinh ra đã như vậy, khiến bát gia chê cười rồi."

"Bắt mạch thì bắt mạch."

Đông Phương Tầm Tuyết quay người đi về phía giường, tay phải nhấc đoạn tay áo tay trái lên đến khuỷu tay, tìm một tư thế thoải mái gác tay lên bàn vuông nhỏ. Phó Tuyệt Ca bưng ghế đẩu đặt bên cạnh giường, học theo Thái y kiểm tra mạch đập của bát gia.

Trộm liếc nhìn sắc mặt bát gia rồi nhìn đến xương cổ tay trắng trẻo không chút tỳ vết, khoé môi hơi nhếch lên nở nụ cười thập phần giảo hoạt. Ngón tay mềm mại không xương từ bắt mạch chuyển sang sờ soạng dần lên trên nhưng mới đến nửa đường đã bị một bàn tay khác túm lấy.

"Ngươi đang làm gì?" Bát gia khó chịu gằn giọng đe doạ: "Ai cho ngươi lá gan đó?"

"Người ta nghe nói bát gia tuyệt đại phong hoa nên muốn gần ngài thêm chút nữa như vậy cũng không được sao?"

Còn chưa nói hết câu bàn tay còn lại đã vung đến sờ lên ngực bát gia.

Đông Phương Tầm Tuyết giống như gặp quỷ ba một tiếng vỗ rơi bàn tay của quân y mới đến, nóng giận đứng bật dậy bước ra cửa: "Mặc Thành! Cố Sâm! Là ai để quân y này đến trướng của bản vương?"

"Ây u, bát gia tính tình nóng nảy thật đó." Phó Tuyệt Ca vẫn chưa muốn kết thúc trò đùa của mình, một phát nhào đến ôm chặt thắt lưng của bát gia: "Bát gia tin tức tố thật đậm hại người ta cả người đều không thoải mái!"

Lông tóc toàn thân đồng loạt dựng đứng, Đông Phương Tầm Tuyết không chút lưu tình quay phắt lại túm lấy cổ Phó Tuyệt Ca đem nàng ấn lùi về vách trướng. Phó Tuyệt Ca không nghĩ bát gia sẽ thật sự động thủ, sợ đến mặt nhỏ biến trắng, hoảng trương giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"N-Người ta là ai ngài không biết sao?"

Giọng nói vịt kêu biến mất thay vào đó là âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân. Đông Phương Tầm Tuyết nghi ngờ tai mình có vấn đề, thử cúi đầu ngửi xung quanh tiểu quân y nhưng không ngửi thấy tin tức tố thơm ngọt kia.

"Ngươi là ai?"

Phó Tuyệt Ca đắc ý nhấc chân mày: "Ngài đoán?"

"Giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng bản vương không dám giết..."

Khăn mặt nhanh chóng bị Đông Phương Tầm Tuyết lột xuống, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, hai má bánh bao phình to biểu thị bất mãn.

"Ngài giết ai?"

"Tiểu ngốc!?" Đông Phương Tầm Tuyết kích động túm lấy hai vai nàng điên cuồng ngửi xung quanh: "Nàng sao lại không còn mùi nữa? Sao ta không ngửi được mùi của nàng nữa?"

"Ngài nghĩ ta dám mang một thân tin tức tố quân quý đến quân doanh sao?"

"Đúng, đúng, quân doanh đều là tước quý, nàng không nên phát mùi." Đông Phương Tầm Tuyết vui mừng đến mất khống chế, khoé môi một mực giương cao không thu lại được: "Nàng làm sao đến được đây? Trên đường đi có gặp nguy hiểm không?"

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaWhere stories live. Discover now