CHƯƠNG 201

33 3 0
                                    

Chớp mắt đã đến lễ cập kê, Phó Tuyệt Ca từ Thân vương phủ quay về vào tối mồng hai. Giờ mão chính khắc, ngày lành tháng tốt, bầu trời hôm nay cũng đặc biệt thoáng đãng không hề có gợn mây nào. Khách mời phần lớn đều là thân thích, chưa tới giờ đã ngồi chật hết bàn, nha hoàn chân không chạm đất vội vội vàng vàng dâng lên điểm tâm lót dạ trước khi buổi lễ bắt đầu.

Yên tĩnh ngồi trong khuê phòng để A Lệ trang dung, y phục hoa lệ đoan trang, trang sức phong phú tinh xảo, so với lúc Phó Yên Ca cập kê uy phong hơn nhiều. Phó Tuyệt Ca hài lòng nhìn chính mình trong gương, dáng dấp tiểu cô nương quả nhiên thuận mắt hơn lúc ở Tứ vương phủ, nàng cũng xem như khổ tận cam lai không uổng công thương thiên cho nàng hồi sinh.

A Xán cẩn dực đặt khay vải xuống bàn trang điểm, trên mặt giấu không được nụ cười: "Lệnh ái ngài hôm nay rất đẹp!"

"Là A Lệ giúp ta điểm trang nên mới xinh đẹp như vậy."

Phó Tuyệt Ca ngửa đầu lên để A Xán giúp nàng đeo vân kiên tám cánh, dưới mỗi cánh hoa đều được kết một viên Đông Hải trân châu nối với chuỗi tua dài màu hồng phấn. A Phỉ chăm chút đeo hoa tai cho nàng, chỉnh sửa lại búi tóc lần nữa mới cùng A Xán lui xuống tỉ mỉ đánh giá tổng thể.

Lệnh ái vốn đã xinh đẹp, mấy thứ phục sức này chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi!

Lưu thị bận rộn tiếp khách đến sát giờ mới xuất hiện, nhìn nhi nữ chải chuốt trang điểm đẹp đẽ không khỏi vui mừng rơi nước mắt. Cuối cùng cũng đợi được nhìn thấy nha đầu cập kê, sau này sẽ là xuất giá, sinh nhi dục nữ, nhân sinh viên viên mãn mãn đến hết cuộc đời.

"Nương thân đến rồi?" Phó Tuyệt Ca uyển chuyển bước đến trước mặt nàng hào hứng xoay một vòng: "Ngài thấy nhi nữ hôm nay thế nào? Có đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm, nhi nữ của nương xinh đẹp nhất." Lưu thị nhích luân ỷ gần nàng thêm chút nữa, đưa tay chỉnh sửa vân kiên có hơi lệch: "Nha đầu trưởng thành rồi, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là tiểu cô nương nữa nhất định phải biết giữ chừng mực, không được tùy tiện bướng bỉnh có biết không?"

Mắt thấy nương thân lại sắp càm ràm chuyện cũ, Phó Tuyệt Ca vội vàng đổi chủ đề: "Bát gia đã đến hay chưa?"

"Xem ngươi, nương vừa nhắc ngươi phải biết giữ chừng mực ngươi lại đi hỏi bát gia?" Miệng thì trách móc nhưng Lưu thị vẫn trả lời câu hỏi của nàng: "Hạ nhân đến báo nói là trong triều có việc nên trễ chút bát gia mới đến, ngươi hảo hảo làm lễ xong thì quay về phòng ngồi không được đi lung tung!"

"Hảo ni!"

"Sắp đến giờ rồi mau ra ngoài đi."

Nhược Phồn bước vào giúp tứ nương tử đẩy luân ỷ, Phó Tuyệt Ca sải bước theo sau tiếp đến là ba người A Xán A Phỉ và A Lệ.

Đại điện sớm đã được bài trí hoàn tất, Đại nương tử bệ vệ ngồi ở vị trí chủ mẫu, dùng ánh mắt dò xét xen lẫn thù địch quan sát mẫu tử các nàng bước vào. Phó Tuyệt Ca vốn không đặt Đại nương tử vào mắt, tùy ý liếc một cái rồi ung dung sải bước đến trước mặt, theo lễ nghiêm mình kính cẩn bái một bái.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant