Chương 80: Về kinh rồi

23.8K 2K 252
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ánh mắt của Lý Vô Đình vẫn còn như đang cười.

Khổng Thư Nguyên ngạc nhiên quan sát một lúc lâu, giống như đang ngẫm nghĩ xem sợi tóc nào trên đầu cậu có khả năng hộ giá.

Ninh Như Thâm bất chấp nhìn với ánh mắt tối tăm:

...Cười gì mà cười? Không định lên tiếng giữ cậu lại à??

Cậu mím môi, "Nếu như bệ hạ không cần..."

"Cần." Lý Vô Đình thấy cậu sắp xù lông thì vội dừng lại đúng lúc, "Vào đi."

Vậy còn nghe được.

Ninh Như Thâm thở ra một hơi, đi vào trong rồi khép cửa lại.

Cậu nhìn tình hình trong phòng, "Bệ hạ đang bàn bạc công việc ạ?"

"Ừm, về nạn thổ phỉ." Lý Vô Đình ra hiệu cho Khổng Thư Nguyên tiếp tục nói, sau đó bảo Ninh Như Thâm: "Ngồi xuống cùng nghe đi."

Khổng Thư Nguyên tiếp tục chủ đề vừa rồi.

Bên cạnh giường không có ghế, Tri phủ thì đang đứng.

Ninh Như Thâm nhìn mép giường bên cạnh Lý Vô Đình vẫn còn chỗ trống, thế là ngồi xuống vô cùng tự nhiên.

Cậu ngồi luôn xuống giường của vua.

Khổng Thư Nguyên đột nhiên nín bặt, kinh ngạc tới mức không nói nên lời:

Đó... đó là chỗ có thể tùy tiện ngồi vào hay sao???

Giọng nói trước mặt đầy bình thản, "Sao vậy?"

Khổng Thư Nguyên vội vàng bình tĩnh lại, tiếp tục báo cáo: "Vâng... Ngọn núi Bàn Nhận đó ở ngay bên ngoài thành Nghiêu Tân, nạn trộm cướp bắt đầu nổi lên từ năm Thừa Bình thứ ba mươi chín, từ đó chưa hề dừng lại."

"Nhưng từ khi bệ hạ Ngự giá thân chinh tới nay thì bọn thổ phỉ bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, không biết vì nguyên nhân gì."

Ninh Như Thâm ngả người về phía trước một chút, "Các ngài đã điều tra chưa?"

Cậu vừa mới tắm xong nên tỏa ra mùi hương thoang thoảng và hơi nước ấm. Tay áo thõng xuống cạnh giường và đè lên ống tay áo màu đen của Lý Vô Đình, khẽ đáp lên mu bàn tay hắn, cảm giác lành lạnh hơi ngứa ngáy.

Lý Vô Đình nhìn xuống, ngón tay lặng lẽ nhúc nhích.

Khổng Thư Nguyên đáp: "Binh lực Nghiêu Tân có hạn, chỉ giữ gìn trị an thôi đã nhọc nhằn lắm rồi... Thực sự không dám tùy tiện lên núi."

Ninh Như Thâm gật đầu rồi ngồi thẳng lên, "Vậy à."

Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cậu lướt qua trước mặt Lý Vô Đình.

Lý Vô Đình cúi đầu xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn hồi tưởng lại:

Nếu như hắn nhớ không nhầm, tin tức về nạn trộm cướp ở Nghiêu Tân sẽ truyền tới kinh thành vào năm Thừa Hóa thứ hai.

Ở kiếp trước, cuộc chiến với Bắc Địch kéo dài năm tháng. Giữa khoảng thời gian ấy, thổ phỉ trên núi Bàn Nhận tranh thủ lúc Ngự giá ở nơi xa, bắt đầu hoành hành khắp Nghiêu Tân. Bây giờ bọn chúng bỗng dưng im hơi lặng tiếng... Vì sao?

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânWhere stories live. Discover now