Chương 27: Quan chủ khảo

28K 2.4K 568
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Quán ăn ở thành Tây nằm trên một con phố náo nhiệt.

Mặt tiền vừa phải nhưng rất đông khách.

Cho đến khi hai người Ninh Như Thâm và Cảnh Nghiễn tới đó để ăn trưa thì bên trong đã chật kín người. Đại sảnh đông nghịt chỉ còn lại một chiếc bàn tròn gần cửa sổ.

Hai người cùng đi vào trong rồi ngồi xuống.

Ninh Như Thâm cầm thực đơn lên, gọi món đầy hào hứng.

Cảnh Nghiễn cũng gọi vài món, hắn hỏi: "Sao tối hôm qua người lại vào cung, có việc gì gấp à?"

Ninh Như Thâm không để tâm lắm: "Không... Chỉ ăn bữa cơm thôi."

Cảnh Nghiễn, "?"

Tâm trạng hắn lại trở nên phức tạp. Thấy thái độ của Ninh Như Thâm vẫn như bình thường, Cảnh Nghiễn không nhịn được nhắc nhở cậu:

"Ngươi đã từng thấy thần tử nào mà..."

Chưa kịp dứt lời, đại sảnh ồn ào phía sau vang lên vài tiếng quát tháo. Ngay sau đó, một tiểu nhị chạy tới, vòng ra trước mặt họ:

"Làm phiền hai vị khách quan, tiệm đã kín chỗ ngồi rồi. Có vài vị khách thông báo rằng muốn ngồi ghép bàn, được không ạ?"

Ninh Như Thâm, "Báo rằng muốn ghép bàn?"

Cậu vừa nói xong, vài người đi tới từ phía sau.

Áo quần sang trọng, bên hông đeo ngọc bội, họ vòng ra phía trước bàn.

Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên đánh giá mấy thanh niên con cháu thế gia. Người đứng đầu vô cùng quen thuộc - Dữu Điều.

Đám người ấy nhìn thấy Ninh Như Thâm thì cũng ngẩn người.

Hai bên nhìn nhau, bầu không khí không được tốt đẹp cho lắm.

Dữu Điều lên tiếng đầu tiên, ton hót bằng giọng điệu chọc ngoáy, "Ồ~ Ai mà lại nghênh ngang thế này, hai người chiếm trọn một bàn, hóa ra là Ninh đại nhân."

Ninh Như Thâm bình tĩnh nói: "Ồ, hóa ra không phải báo ghép bàn, báo cha mới đúng." [1]

[1] Gốc là 拼桌 ngồi ghép bàn và 拼爹 dựa hơi cha (từ lóng chỉ hiện tượng những thanh niên làm gì cũng dựa vào tài chính và quan hệ của bố mẹ)

Dữu Điều nổi giận, "Ngươi...!"

Tiểu nhị sợ hãi tới mức đổ mồ hôi, "Các vị khách quan, bình tĩnh, bình tĩnh đi ạ."

Thấy mấy tên con nhà giàu ấy vẫn đứng cạnh bàn, Ninh Như Thâm phân vân giữa thò chân ra để ngáng và biến mình thành hình dài rồi nằm bò ra bàn không cho họ ngồi xuống...

Có tiếng nói vang lên ở sau lưng, "Có thể ghép bàn à?"

Giọng nói thiếu tinh ý này cũng rất quen thuộc.

Ninh Như Thâm quay lại, nhìn thấy Thập Nhất đứng đó, tay xách hai túi bánh nướng nóng hổi vừa ra lò. Nhìn thấy cậu, hắn tỏ ra bất ngờ rồi gật đầu, "Hóa ra là đại nhân."

Ninh Như Thâm, "..."

Cậu mới là người nên hỏi "Sao lại là ngươi".

Xem ra sau khi mua bánh nướng xong thì lịch trình của hắn khá là tự do.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânWhere stories live. Discover now