Chương 30: Bắt về phủ

31K 2.4K 467
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ninh Như Thâm ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh nhạt trước mắt.

...Lý...Lý Vô Đình?

Cả căn phòng nín bặt, mọi người lần lượt quỳ xuống, "Tham kiến bệ hạ!"

Lý Vô Đình nhìn lướt qua đám hán tử cởi trần mặt mũi đỏ bừng trong phòng, đáp ừ một tiếng. Hắn lại nhìn xuống người Ninh Như Thâm: Lúc cậu quay đầu lại, Lý Vô Đình mới phát hiện ra vạt áo trước ngực cậu mở rộng, để lộ cả xương quai xanh.

"..."

Khóe miệng hắn giật nhẹ, gằn giọng: "Mặc cho hẳn hoi."

Ninh Như Thâm cảm nhận được bàn tay đang đặt trên hông mình hơi siết lại. Cậu run lẩy bẩy, kìm nén cơn choáng váng và cúi đầu gỡ dải lụa trên người.

Dải lụa mỏng vẫn nhét trong đai lưng cậu.

Cậu kéo mãi mà không được, trái lại còn làm quần áo xộc xệch hơn.

Trong lúc luống cuống, cậu chợt nghe người phía trước nói: "Thôi được rồi."

Lý Vô Đình đỡ trán nói: "Về xe rồi chỉnh lại."

Ninh Như Thâm đỏ mặt đáp: "À... Vâng."

Nguyên Liễu đứng ở cửa thấy vậy thì vội bước lên đỡ lấy Ninh Như Thâm.

Vừa bước một bước thì đã bị một cây phất trần chọc vào ngực.

Nguyên Liễu, "Áu!"

Đức Toàn vờ như vô tình đứng chắn, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường.

Trong vài giây câu giờ ngắn ngủi, Ninh Như Thâm đã đi theo Lý Vô Đình ra khỏi cửa. Rèm cửa vừa thả xuống, đám người Hoắc Miễn ở trong phòng nhìn thấy Ninh Như Thâm hơi loạng choạng, sau đó được một bàn tay lớn đưa ra giữ vững.

---

Xe ngựa trúc xanh dừng trước cửa Họa Quế Lâu.

Ninh Như Thâm theo Lý Vô Đình lên xe, Đức Toàn và Nguyên Liễu đứng bên ngoài.

Rèm buông xuống, ánh sáng không lọt được vào trong xe.

Cậu túm lấy dải lụa một cách khó nhọc rồi ngồi xuống. Cuối cùng thì đế vương cũng không thể kiềm chế nổi sự bực mình nữa, hắn nói: "Toàn chơi những trò vô bổ. Thân là triều thần, ăn mặc như vậy còn ra thể thống gì!"

Ninh Như Thâm ngồi đối diện Lý Vô Đình, cậu nhìn vẻ mặt tối tăm của hắn rồi bắt đầu phân bua: "Cái này chỉ là do bất cẩn kéo xuống, mãi không gỡ hết được."

"Ồ, bất cẩn như thế nào?"

"Lúc sắp ngã thì túm lấy cọng rơm cứu mạng."

Lý Vô Đình nhìn cậu một lúc lâu.

Sau đó vẻ mặt hắn dịu xuống một chút, chậm rãi nói: "Gỡ cọng rơm cứu mạng của khanh ra."

"Vâng." Vốn dĩ Ninh Như Thâm bị vải quấn đã vô cùng khó chịu, nghe thấy vậy thì cúi đầu kéo mạnh ra.

Dải lụa đỏ rực quấn quanh cần cổ trắng, quấn lên bả vai và cánh tay, một đầu thì được nhét trong chiếc đai lưng bạc. Trong lúc kéo mạnh, vạt áo càng thêm mở rộng, lớp áo trong trắng như tuyết lộ ra bên ngoài.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang