Chương 32: Người tốt

27.7K 2.4K 532
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ninh Như Thâm nhạy bén phát hiện ra nguy hiểm nhưng vẫn không kìm nén được sự tò mò.

Chỉ là vài trang giấy thôi mà...

Xem một chút thì có sao?

Cậu nuốt nước miếng, "Vậy cho thần chem chem nhé?"

Lý Ứng Đường loạt xoạt rút giấy ra.

Một xấp giấy bày ra trước mắt, Ninh Như Thâm vẫn hơi nghi ngờ, cứ như là đang mở ra chiếc hộp Pandora vậy.

Đúng lúc này, Lý Ứng Đường ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi sốt ruột, thậm chí còn dùng đến cả "marketing bỏ đói":

"Bây giờ ngươi không xem, sau này không còn cơ hội nữa đâu!"

Ninh Như Thâm rùng mình, vội vàng chộp lấy xấp giấy!

Giấy được mở ra, cậu cúi đầu nhìn.

Những tờ giấy chưa kịp khô mực đã bị Hiên Vương túm lấy nhét vào trong áo, mặt giấy nhàu nhĩ, vết mực bị loang ra khá nhiều.

Ánh sáng không tốt lắm, Ninh Như Thâm ngắm nghía kỹ càng, chỉ thoáng thấy mấy chữ:

[Dải lụa quấn quanh, bàn tay ▇▇▇▇▇ xe ngựa rung lắc, dòng lệ của y chảy xuống, miệng liên tục cầu xin: Dừng lại đi...]

Cậu run tay, vành tai đỏ ửng lên...

Hóa ra là truyện segg! Hiên Vương đúng là cái đồ thả link segg! [1]

[1]: Gốc là 麦片(mài piàn): bột yến mạch, đồng âm với chữ 卖片 (mài piàn), chỉ hành vi thả link quảng cáo sếch vào phần bình luận trên mạng xã hội hoặc trên sóng livestream. Người thực hiện hành vi này thì được gọi là 麦片哥: anh bán sếch =)))) Thường thì mấy bình luận này chỉ sống được khoảng 10 giây là bị kiểm duyệt ngay, cho nên sau một thời gian thì thành trò đùa trên mạng TQ. Cứ khi nào có anh bán sếch thả link là mọi người thi nhau: "Anh bán sếch tới rồi", "Tặng quà cho chủ phòng rồi hãy đi anh ơi"....

Ninh Như Thâm cảm thấy chấn động, tiếp tục đọc.

Vừa nhìn thấy một chữ "Quân" gì đó, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Ngay sau đó tiếng gió lướt qua tai, các cung nhân nhao nhao hô lên, "Bệ hạ!"

Một bàn tay lớn vươn ra từ phía sau và bịt mắt cậu lại.

"Ơ!" Tầm mắt trở nên tối sầm.

Ninh Như Thâm sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, lưng cậu dán vào một khuôn ngực quen thuộc. Giọng nói giận dữ và lạnh lùng vang lên trên đầu, "Lý Ứng Đường!"

"..."

Không biết ai đã lấy đi xấp giấy trong tay cậu, tim Ninh Như Thâm vẫn còn đập rất mạnh, "Bệ, bệ hạ."

Có chuyện gì vậy, hắn là đội truy quét văn hóa phẩm đồi trụy hay sao.

Sau khi cậu lên tiếng, khuôn ngực phập phồng ở phía sau bình tĩnh hơn nhiều.

Lý Vô Đình cúi đầu xuống.

Trong màn đêm mờ ảo, một chút ánh sáng từ những ngọn cung đăng chiếu vào trong đình. Vành tai trước mắt hắn đã đỏ như chu sa, nốt ruồi son càng thêm bắt mắt.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânWhere stories live. Discover now