Chương 43: Run rẩy

26.6K 2.3K 742
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ninh Như Thâm nói xong, người trước mặt sững sờ.

Sau đó hắn lập tức chộp lấy cổ tay cậu! Tay hắn siết mạnh rồi kéo cậu lại gần...

Ninh Như Thâm giật mình, suýt nữa thì nhào vào người hắn.

Cậu chống tay trước người, ngón tay chạm vào phía ngoài cơ đùi rắn chắc của Lý Vô Đình. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên:

...Sao vậy, giận rồi ư?

Nhưng Lý Vô Đình đã nói rằng cậu được phép gọi tên tự của hắn mà?

"Bệ hạ?" Trong lúc tim cậu đập thình thịch, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu càng siết chặt hơn, giống như là đang nhẫn nhịn điều gì đó vậy. Nhưng ngay sau đó hắn đã buông lỏng tay ra.

Cuối cùng Lý Vô Đình cũng lên tiếng, "Gọi lung tung gì vậy."

Giọng nói trầm khàn lọt vào trong tai.

Ninh Như Thâm đang định ngoảnh đầu ra để nhìn vẻ mặt của hắn thì Lý Vô Đình đã nắm cằm cậu rồi vặn ra hướng chiếc bàn:

"Chỗ bánh này vẫn chưa đủ cho khanh ăn sao?"

"Đủ..."

Bàn tay lớn ấy lại bóp chặt thêm, "Vậy thì ngồi ăn cho tử tế."

"Nhưng mà..." Ninh Như Thâm quay đầu ra, lại bị vặn trở về. Hình như Lý Vô Đình không muốn cho cậu nhìn hắn.

Cậu, "?"

Bàn tay nắm cằm Ninh Như Thâm thoáng nóng bừng lên.

Cảm giác thô ráp và nóng bỏng cùng cọ xát lên da thịt của cậu.

Ninh Như Thâm kìm nén sự ngứa ngáy, "Bệ hạ bị sốt rồi ạ, lẽ nào lúc đó thần không xử lý tốt vết thương?"

Giọng nói bên cạnh chậm rãi đáp, "Yên tâm, trẫm đang lạnh ngắt."

"..."

Nghe chẳng yên tâm chút nào cả, nhưng ít nhất thì hắn đã lấy lại sự hề hước.

Ninh Như Thâm suy đoán, "Bệ hạ không giận nữa ư?"

Người bên cạnh im lặng một lát rồi buông lỏng tay ra, "Trẫm chưa từng giận."

Ninh Như Thâm quay đầu nhìn hắn.

Cậu thấy Lý Vô Đình rút tay về rồi khẽ nới lỏng cổ áo nghiêm chỉnh ra một chút. Phía trên vạt áo chéo trước ngực ấy, yết hầu của hắn đang đỏ ửng lên.

Hắn nhắm mắt lại để che đi đôi con ngươi đã tối sầm.

Thoạt nhìn rất...

Ninh Như Thâm vô thức nuốt miếng bánh xuống, "Ưm."

---

Ngự giá đã về tới hoàng cung.

Ninh Như Thâm ăn uống no nê xong thì nằm ườn trong ổ, suýt nữa thì ngủ quên mất. Cho đến khi xe ngựa dừng lại, cậu vẫn không chịu rời khỏi chiếc ổ mèo ấy.

Cậu cúi đầu, hai má vẫn còn hơi ửng hồng.

Người bên cạnh lên tiếng, "Sao thế, không nỡ rời đi?"

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ