Chương 11: Đi săn mùa xuân

36K 2.9K 972
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Lực nắm sợi dây buông lỏng, Ninh Như Thâm rút tay về.

Lý Vô Đình lạnh lùng nói với người ngoài cửa, "Quay về đây."

Bên ngoài im lặng.

Lý Ứng Đường vẫn che mặt Lý Cảnh Dục, dè dặt thò đầu vào.

Lý Cảnh Dục "ư ư ưm ưm" muốn giãy ra, để lộ hai con mắt sáng rực đầy ngây thơ: ?

Lý Vô Đình không nói gì cả.

Ninh Như Thâm đứng dậy hành lễ, "Thần Ninh Sâm tham kiến Hiên Vương điện hạ, Cảnh Vương điện hạ." Trong lúc hành lễ, hai tay cậu vẫn bị buộc lại với nhau.

Cứ như đang chúc tết.

Lý Ứng Đường thấy vậy thì cảm thấy một lời khó mà miêu tả hết.

Một bàn tay nhanh chóng đưa ra, ngón tay thon dài khẽ móc lấy nút dây. Cổ tay Ninh Như Thâm được giải thoát khỏi sợi dây.

Lý Vô Đình rút tay về.

Ninh Như Thâm vội vàng cởi dây ra rồi giữ lấy chiếc áo choàng sắp tuột khỏi vai, "Cảm ơn bệ hạ."

Lý Vô Đình ngồi xuống sau bàn, phớt lờ chuyện vừa rồi: "Có chuyện gì?"

Lý Ứng Đường rất ăn ý, nói: "Cuộc đi săn mùa xuân vào mấy ngày sau..."

Hắn đang lấy hơi để nói tiếp, Lý Cảnh Dục đã nhìn về phía Ninh Như Thâm, "Tại sao hoàng huynh lại trói Ninh đại nhân vậy?"

Ba người trong phòng, "..."

Ninh Như Thâm nuốt nước miếng: Tiểu Vương gia à, tinh ý lên đi chứ.

Lý Vô Đình im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, "Không phải do trẫm trói."

Lý Cảnh Dục tò mò, "Không phải do hoàng huynh trói, vậy thì Ninh đại nhân tự trói?"

"..."

Câu này thật quen thuộc làm sao.

Ninh Như Thâm vội vàng chen lời, "Đúng là thần đã tự trói."

Lý Ứng Đường vội vã dỗ dành Lý Cảnh Dục bằng giọng điệu lừa trẻ con, "Được rồi được rồi, đệ nghe rồi đó, là do Ninh đại nhân đã tự trói mình lại. Đừng hỏi nữa."

Ninh Như Thâm, "..."

Ông cũng nói ít thôi.

Có lẽ cảm thấy rằng nếu tiếp tục chủ đề này thì sẽ càng lúc càng khó giải thích, Lý Vô Đình gõ ngón tay xuống bàn, "Muốn đi săn?"

Lý Cảnh Dục lập tức đứng ngay ngắn, "Vâng, hoàng huynh."

"Thần cũng muốn đi, vừa hay có thể tranh thủ trước lúc đến đất phong." Lý Ứng Đường nói: "Vả lại tuy bây giờ Thôi Hách Viễn đã xuống ngục giam nhưng vẫn còn dây mơ rễ má với nhiều tên khác... Thần sẽ giúp bệ hạ xử lý."

"Muốn đi săn thì tùy, chuyện Thôi gia trẫm sẽ xử lý."

Lý Vô Đình đang nói thì ngừng lại một lát, "Người nào nên thưởng ắt thưởng, kẻ nào đáng phạt tất phạt."

Đầu Ninh Như Thâm bỗng xuất hiện Pokémon.

Ánh mắt Lý Vô Đình liếc nhìn cậu như thể đọc được ý nghĩ, "Ninh khanh đang nghĩ gì vậy."

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânWhere stories live. Discover now