Chương 52: Nhà cũ cháy phừng phừng

28.3K 2.5K 693
                                    

(*) Chỉ người đã có tuổi mới bắt đầu yêu đương, như căn nhà cũ bị cháy phừng phừng, lấy nước dập cũng không dập hết được.

---

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ninh Như Thâm nhẫn nhịn một lát, cảm thấy không thể mặt dày thêm được nữa.

Cậu khẽ hé mắt, giả vờ vừa mới tỉnh và chống tay ngồi dậy, "Bệ hạ, thần đã..." Vừa mở miệng thì tay cảm thấy mềm nhũn, cậu lại ngã trở về lòng Lý Vô Đình.

Ninh Như Thâm, "Ư!"

Lý Vô Đình cúi đầu, "..."

Cánh tay đang ôm lấy lưng cậu bỗng run lên.

Ninh Như Thâm bị đụng mũi nên hơi đau, cậu nhanh chóng được xách lên.

Cậu nhìn ngực Lý Vô Đình với đôi mắt rớm lệ, "Bệ hạ, ngài quá..." Cảnh tượng vừa rồi hiện ra trong đầu, Ninh Như Thâm khựng lại, nuốt lại từ ngữ nhạy cảm định nói.

Lý Vô Đình không phát hiện ra, "Tự đụng vào trẫm mà lại trách trẫm?"

Ninh Như Thâm nén nước mắt, "Trách thần."

Nhìn nhau một lát, Lý Vô Đình khẽ nói: "Trách Bắc Địch."

Có người gánh nồi thay, Ninh Như Thâm vội vàng gật đầu, "Bệ hạ nói chí phải."

Cả hai vứt nồi cho người khác gánh xong thì im lặng.

Ninh Như Thâm lại chú ý đến tình hình hiện tại của mình, cảm thấy toàn thân ướt nhẹp khó chịu. Cậu ngượng ngùng lên tiếng:

"Bệ hạ, thần muốn thay đồ."

Lý Vô Đình nhìn sang chỗ khác, "Được."

Hắn gọi Đức Toàn vào rồi sai bảo, "Lấy một chậu nước nóng tới đây."

"Vâng." Đức Toàn vui mừng đáp.

Lý Vô Đình vừa nói vậy, Ninh Như Thâm lập tức nhớ lại những chuyện ban nãy: Khi cậu bị bao trùm bởi cảm giác nóng bừng, Lý Vô Đình đã ôm lấy cậu, lau mồ hôi cho cậu, đút thuốc cho cậu uống, còn mặc lại quần áo cho cậu...

Hình như đã làm tất cả mọi thứ rồi.

Nhưng vẫn rất tiết chế, chưa vượt quá ranh giới quân thần.

Đang mải mê nghĩ, quần áo và nước nóng đã được đưa tới.

Một chiếc chăn mỏng được đắp lên eo cậu, Lý Vô Đình thu tay lại rồi đứng lên. Trước khi đi, hắn đột nhiên nhìn cậu rồi hỏi:

"Thuốc đã tan hết chưa?"

Ninh Như Thâm không hiểu lắm, "Rồi ạ."

Lý Vô Đình nhìn khuôn mặt cậu, khẽ mỉm cười: "Vậy sao, nhưng mặt vẫn còn đỏ kìa."

Nói xong thì quay người ra khỏi bình phong.

Để lại Ninh Như Thâm hoang mang há miệng: "..." Hả?

---

Lý Vô Đình đứng ở ngoài bình phong.

Nhìn cái bóng của hắn, hình như là đang quay lưng về phía cậu.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ