Chương 63: Chung lều

25.1K 2.2K 525
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Bên trong lều bỗng chìm vào im lặng.

Một lát sau, "...Chen chúc?"

Lý Vô Đình ngẩng lên, chậm rãi nhìn sang Hoắc Miễn, "Chen chúc gần đến mức nào?"

Hoắc Miễn tự dưng thấy cổ hơi rét, "Ờ... vừa đủ để trở mình?" Hắn vừa nói vừa khua tay miêu tả.

Ninh Như Thâm nhìn mà run rẩy: Đừng miêu tả nữa.

Cậu cảm thấy choáng váng: Chen chúc là chuyện không thể nào, bất kể là vì... Lý Vô Đình hay là vì thân thể thỉnh thoảng lại mất đi sự trong trắng của cậu.

Nhưng cậu phải từ chối lời đề nghị này thế nào để không mất thể diện đây?

Có phương pháp nào vẹn toàn đôi bên không...

Đang mải nghĩ, bỗng dưng cậu nghe thấy Lý Vô Đình lạnh nhạt lên tiếng, "Hoắc Tướng quân cầm quân vất vả, sao lại phải chịu uất ức như vậy..."

Từng câu từng chữ đều tỏ ra quan tâm nhưng thấp thoáng vẫn thấy cảm giác rét lạnh.

Hoắc Miễn nghe mà rùng mình, thử thăm dò thánh ý, "Vậy ý của bệ hạ là...?"

"Ninh khanh..." Lý Vô Đình cất tiếng gọi, vẻ mặt hắn vẫn trầm lặng vững vàng nhưng vành tai dường như phản chiếu ánh lửa và hơi đỏ lên, "Quay về phục vụ Ngự tiền. Lều chủ tướng rất rộng, có thể đặt thêm một chiếc giường và một bình phong."

Ninh Như Thâm nghe vậy thì chấn động:

Ý hắn là sao, Lý Vô Đình muốn cùng cậu... ngủ chung một lều?

Lúc trước hai người cách xa nhau mà cậu còn mơ thế này thế nọ rồi, bây giờ ở chung với nhau thì phải làm sao!

Cậu hoang mang nhìn Lý Vô Đình, thấy hắn cũng đang nhìn mình.

Khuôn mặt điển trai lạnh lùng ấy được bao trùm trong ánh sáng ấm áp, trong sự lạnh lẽo có một chút độ ấm, vừa mâu thuẫn vừa hấp dẫn ánh nhìn. Lý Vô Đình nhìn cậu, khẽ siết ngón tay lại:

"...Khanh thấy thế nào?"

Ninh Như Thâm bị hắn nhìn tới mức thất thần, đáp theo phản xạ, "Ừm."

Lý Vô Đình mỉm cười một chút rồi thôi, hắn quay lại với vẻ mặt uy nghiêm trấn định, ra lệnh: "Thu dọn đi."

Dứt lời, Đức Toàn tinh ý thò đầu vào đáp vâng. Mấy người Tôn Ngũ nhìn nhau ngơ ngác rồi cũng cảm thấy hợp lý, thu dọn sơ qua rồi ra ngoài.

Cả đám người bỗng chốc tất bật chạy đi chạy lại.

Cho đến khi chiếc chăn yêu thích của Ninh Như Thâm được đưa vào lều, cuối cùng cậu mới sực tỉnh và đỡ trán: ...Cậu, cậu ừm cái gì mà ừm chứ!?

Lẽ nào thật sự mờ mắt bởi sắc đẹp sao?

Trong lúc hoang mang, Hoắc Miễn đã quay sang tạ ơn Lý Vô Đình, "Thần cảm ơn bệ hạ đã quan tâm, vậy thì thần về lều của Ninh đại nhân đây. Ninh đại nhân..."

Hắn nói xong thì quay đầu lại, tỏ ra tiếc nuối, "Đã nói sẽ chung chăn chung g..."

Ninh Như Thâm lập tức tỉnh như sáo, đạp vào chân hắn một phát!

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânWhere stories live. Discover now