Chương 67: Trẫm biết rồi

23.7K 2.2K 413
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Thấy cây giáo dài sắp chọc vào người Hiên Vương, Ninh Như Thâm hô lên, "Dừng tay!"

Cậu vừa nói vừa chạy theo, thấy Hiên Vương đang ra hiệu "suỵt" với cậu...

Ông suỵt cái gì chứ!

Ông sắp bị thọc rồi đấy!

Hiên Vương được cậu bới ra khỏi đống rơm khô, các binh sĩ xung quanh lập tức giơ khiên và giáo mác lên, "Có kẻ lẻn vào sao!?"

Trâu Mưu nhìn kỹ rồi hô lên kinh hãi: "Vương gia?"

Lý Ứng Đường phủi quần áo rồi tỏ ra bình tĩnh, "Ơi."

"Sao Vương gia lại ở đây?"

"Bản vương hộ tống lương thực đến cho quân đội."

Hắn vừa nói vừa phẩy tay, quay đầu lại tìm Ninh Như Thâm, "Được rồi đừng đếm nữa, bản vương đích thân hộ tống làm sao mà sai sót được. Mau dẫn bản vương vào trong quân doanh... Hầy, xóc nảy mệt chết mất."

Ninh Như Thâm cạn lời nhìn hắn: Trách ai?

Tuy lương thực được Hiên Vương phụ trách nhưng kiểm kê thì vẫn phải kiểm kê. Cậu giao sổ sách cho Trâu Mưu:

"Ta dẫn Vương gia đi gặp bệ hạ trước đã."

Trâu Mưu nhất thời không biết nói gì, đành phải gật đầu.

Thuận lợi vào được trong thành, Lý Ứng Đường vui vẻ nhìn ngắm xung quanh.

Ninh Như Thâm nhìn ánh mặt trời trên đầu, tỏ ý khen ngợi, "Điện hạ đến chuẩn giờ thật đấy." Lại là khắc thứ ba của giờ Ngọ. [1]

[1] Hiên Vương rời kinh đến Giang Nam vào khắc thứ ba của giờ Ngọ, nay lại đến Bắc Cương cũng vào lúc ấy. Ở thời xưa thì giờ này được coi là giờ đẹp để tử hình 💀

"Hả? Gì cơ?"

"Không có gì, điện hạ nằm trong đống rơm suốt cả chặng đường sao?"

"Vào địa phận Lũng Viễn Quan thì bản vương mới chui vào." Lý Ứng Đường rất nho nhã, "Ta sợ đụng mặt bệ hạ rồi bị từ chối không cho vào thành."

"..." Ninh Như Thâm nhìn hắn với ánh mắt rất khó tả.

Ông cứ thậm thà thậm thụt như vậy sớm muộn gì cũng bị trục xuất ra khỏi Đại Thừa.

"Đúng rồi." Lý Ứng Đường chuyển chủ đề, "Bệ hạ tới Bắc Cương mấy ngày rồi phải không, hai người ra sao rồi?"

Đôi mắt hắn sáng rực như đèn pha.

Ninh Như Thâm nghe vậy thì sững sờ.

Đầu cậu vô thức nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua: Cậu ở chung lều với Lý Vô Đình, ngủ chung một phòng, cậu còn bôi thuốc lúc hắn đang cởi trần, được hắn bế lên long sàng...

Đang hồi tưởng, cậu nghe thấy Hiên Vương nói: "Í, tai ngươi đỏ lên rồi kìa."

Ninh Như Thâm sực tỉnh, sờ lên tai theo phản xạ.

Lý Ứng Đường lập tức bắt được manh mối, vừa phấn khích vừa đắc chí, "Ha ha, lừa ngươi thôi!"

Ninh Như Thâm, "..."

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânWhere stories live. Discover now