Chương 22: Trình lên bệ hạ

29.2K 2.6K 1K
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Lý Vô Đình nhìn hai bàn tay bịt kín không có kẽ hở, hé môi định nói gì đó nhưng đành nhịn lại.

Đầu óc lúc có lúc không - bây giờ đang ở trạng thái có, cho nên không dễ bị lừa.

Ninh Như Thâm vẫn đang cúi người trước mặt hắn, che tai lắng nghe.

Ngự Thư Phòng chìm trong tĩnh lặng.

Đức Toàn lại lén nhìn thử, thấy Ninh Như Thâm che kín hai tai và nói nhỏ gì đó với bệ hạ, hắn thầm cười đến tận mang tai:

Ai dà~ Còn chơi cả lạt mềm buộc chặt nữa cơ đấy!

Sau Ngự án, Ninh Như Thâm im lặng đợi mấy giây.

Cậu không nghe thấy Lý Vô Đình lên tiếng, đang định quay đầu ra nhìn thì mu bàn tay cảm nhận được hơi thở ấm nóng đầy ngứa ngáy. Giọng nói trầm ấm lọt vào trong tai cậu cách một bàn tay:

"Nếu Ninh khanh không muốn nghe thì cứ nói thẳng."

"..."

Ninh Như Thâm trợn mắt:

Giữa thanh thiên bạch nhật, thế mà lại trả đũa cậu!

Cậu không nhịn được nữa, quay mặt ra nói "Rõ ràng là do bệ hạ..."

Vừa quay đầu ra, suýt thì đụng mặt vào nhau.

Cậu hoảng hốt ngửa người về phía sau, eo chạm vào mép bàn. Ninh Như Thâm tiếp tục nói: "...cứ luôn ghé vào tai thần rồi năm..."

"Năm gì."

Lý Vô Đình nhìn cậu ở khoảng cách rất gần, ánh mắt hơi tối đi.

Ninh Như Thâm giật mình, câu "năm lần bảy lượt" ra đến miệng thì nuốt ngược trở lại, "...Năm nắng mười mưa."

Người trước mắt bật cười:

"Sao vậy, trẫm thương xót cho đôi tai vất vả của khanh ư?"

"..."

Bây giờ Ninh Như Thâm vẫn chưa thể bình tĩnh lại, chỉ nghe thấy cái gì mà "thương" với "xót", cảm giác rất kỳ lạ. Còn người đang nói kia thì lại rất đứng đắn, không hề biết gì cả.

Cậu vội vàng đánh trống lảng, "Bệ hạ đã bảo là muốn giải đáp cho thần mà?"

Lý Vô Đình vốn dĩ không định nói thật, vừa rồi chỉ hứng lên trong phút chốc mà thôi. Bây giờ thấy Ninh Như Thâm tỏ ra cảnh giác, hắn dứt khoát từ chối trả lời:

"Hình như Ninh khanh không muốn nghe, vậy thì trẫm không nói nữa."

Ninh Như Thâm: ...

Đang mặc cả với cậu hay sao vậy?

Ninh Như Thâm nuốt nước miếng, phân vân giữa "chỉ run rẩy một chút thôi" và "khó chịu cả đời vì tò mò". Cậu quyết định chọn phương án thứ nhất.

Dù sao cũng run rẩy rất nhiều lần rồi.

Thêm một lần nữa có sao đâu?

Ninh Như Thâm ngẫm nghĩ, nhắm mắt lại rồi dâng vành tai đã đỏ bừng sẵn lên, "Bệ hạ nói đi, thần chuẩn bị xong rồi."

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânWhere stories live. Discover now