Chương 58: Rất là hài lòng

24.8K 2.2K 782
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ninh Như Thâm còn chưa kịp bình tĩnh lại từ chiếc ôm bất ngờ thì lại tiếp tục sững sờ vì câu nói của hắn.

Ý hắn là gì vậy? Lý Vô Đình muốn...

Tim đập thình thịch, cậu lên tiếng hỏi: "Bệ hạ muốn..."

"Ư." Mới nói được một nửa thì bị che miệng lại.

Lý Vô Đình hơi buông lỏng tay ra, hàm ý trong đôi mắt hắn quá rõ ràng khiến cho Ninh Như Thâm nín bặt.

Ngón tay thon dài tiếp tục xoa nhẹ lên má cậu: Hiểu chưa?

Ánh mắt nhìn xuống ấy khiến Ninh Như Thâm hoảng hốt.

Cậu cảm thấy chân nhũn ra, vội túm lấy vạt áo trước ngực Lý Vô Đình rồi gật đầu, "...Vâng ạ."

Cánh tay đang ôm lấy eo cậu siết chặt thêm một chút.

Lý Vô Đình nhìn cậu một lúc, không nhịn được ôm trọn lấy cậu vào trong lòng. Trên đồng cỏ bát ngát vô tận, hai người im lặng ôm nhau. Ninh Như Thâm cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, không thể suy nghĩ được gì cả.

Cậu đứng ngẩn người mặc cho Lý Vô Đình ôm lấy mình một lúc lâu.

Lát sau, Lý Vô Đình hơi buông tay ra rồi cúi đầu nhìn, "Nên quay về thôi."

Ninh Như Thâm áp tay lên hai má nóng bừng, "Vâng."

Về tới xe ngựa, các thị vệ vẫn im lặng đứng nghiêm tại chỗ.

Thời khắc chia xa sắp tới, Ninh Như Thâm thấy cảm giác nóng ran dần giảm bớt.

Cậu bám tay vào thành xe rồi trèo lên, quay đầu lại nhìn Lý Vô Đình. Ngón tay cậu khẽ siết lại, "Bệ hạ... thần đi nhé."

Lý Vô Đình im lặng một lúc rồi mới đáp, "Ừ."

Ninh Như Thâm hít một hơi thật sâu, vén rèm xe rồi đi vào trong.

Cậu ngồi vào trong xe, thùng xe bắt đầu rung lắc và chậm rãi lăn bánh ra khỏi quan đạo.

Ninh Như Thâm ngồi một lát, thân thể vừa được người kia ôm vào lòng bỗng dâng lên cảm giác khô nóng tê dại. Lòng cậu xao động không thôi, không nhịn được vén rèm xe lên rồi ngoái đầu lại nhìn.

Xe ngựa lăn bánh khiến cát vàng tung bay.

Bóng người mặc trang phục màu xanh đậm ấy vẫn đang đứng ở bên ngoài trạm dịch.

---

Đoàn người nhanh chóng rời khỏi kinh thành.

Ninh Như Thâm ngồi về chỗ, xung quanh không có ai, cảnh tượng trước khi tạm biệt lại hiện ra trong đầu cậu:

Lý Vô Đình chỉ ôm cậu một cái thôi mà cậu đã cảm thấy mềm chân và nóng bừng tai rồi.

Nhưng... điều đó là do bản thân cậu ư?

Lúc đó, ánh mắt Lý Vô Đình nhìn cậu cứ như rực lên một ngọn lửa, mang theo chút cảm giác mập mờ không rõ ràng. Vừa mờ ám lại vừa trêu ghẹo lòng người.

Mới chỉ hồi tưởng một chút thôi mà cậu lại thấy nhũn chân rồi.

Ninh Như Thâm đang rót một chén trà lạnh cho mình để hạ hỏa, rèm cửa phía trước bị vén lên. Thập Nhất thò đầu vào và nói:

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ