Chương 45: Một bí mật nhỏ

24K 2.3K 360
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Hang đá phía sau chiếc chậu hoa được che khuất cẩn thận.

Nhịp tim đập thình thịch của Ninh Như Thâm dần bình tĩnh lại, cậu cúi đầu kéo ống tay áo của mình:

Hóa ra vẫn còn sót một góc áo...

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng thằng nhóc chân ngắn chạy tới:

"Ấy? Vậy Ninh đại nhân đi đâu rồi nhỉ..."

Loạt xoạt, nhành cây trước mặt cậu hơi động đậy vì Lý Cảnh Dục đã đụng chân vào đó.

Ninh Như Thâm lập tức cứng người, im bặt không phát ra tiếng động.

"Hoàng huynh cảm thấy..."

"Trẫm cảm thấy bài tập của đệ vẫn còn quá ít." Lý Vô Đình thản nhiên nói: "Trẫm vừa giáo huấn xong mà đã quên mất rồi."

"..."

Lý Cảnh Dục ngoan ngoãn cúi đầu, "Thần đệ quay về học bài ngay ạ."

Sau khi âm thanh ngừng lại, tất cả những người đứng ngoài đó đều rời đi.

Ninh Như Thâm tựa lưng vào vách đá rồi thở phào.

Ngay sau đó, một tiếng "loạt xoạt" vang lên, ánh sáng chiếu vào bên trong...

Lý Vô Đình vạch lá cây ra nhìn cậu.

Khuôn mặt góc cạnh kết hợp với thân hình cúi xuống đẩy nhành lá xanh ra, mang đến một cảm giác đẹp đẽ sống động lạ thường.

Ninh Như Thâm hơi nín thở, "Bệ hạ."

Lý Vô Đình, "Còn không đi ra? Dính ở bên trong rồi sao?"

Ninh Như Thâm vội vàng đẩy chậu hoa ra.

Cậu đẩy hơi khó nhọc, đôi tay gầy gò nổi cả mạch máu xanh. Những chiếc lá vương vào tóc cậu khiến chúng xù hết cả lên.

Lý Vô Đình không nhìn nổi nữa, vươn tay đẩy chậu hoa ra, "Ra đây."

Ninh Như Thâm cúi đầu khen ngợi, "Cổ tay của bệ hạ khỏe quá."

"..." Lý Vô Đình.

Cậu chui ra rồi chỉnh lại quần áo cho tử tế, bỗng dưng nghe thấy Lý Vô Đình nói:

"Chơi trốn tìm thôi, có cần phải nghiêm túc đến vậy không?"

"Đặt cược hộp bánh vừa mới ra lò ạ."

Lý Vô Đình sững người, sau đó khẽ nói: "Vậy thì khác nào lấy mạng của Ninh khanh."

Ninh Như Thâm: .

Cậu gật đầu đồng tình, "Đa tạ ơn cứu mạng của bệ hạ."

Lý Vô Đình liếc nhìn, "Chỉ cảm ơn suông như vậy thôi?"

Ninh Như Thâm nghe xong thì ngơ ngác.

Cậu đánh giá vẻ mặt của hắn, sau đó chậm rãi nâng tay lên, bái lạy vô cùng trịnh trọng:

"Đa tạ—— ơn cứu mạng của bệ hạ?"

Lý Vô Đình, "..."

Ánh mắt hắn nhìn cậu chợt tối sầm xuống.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânWhere stories live. Discover now