Chương 6: Chắc chắn là đang đặt bẫy

38K 3K 594
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ngay ngày hôm đó, Nghiêm Mẫn đi thuê về mười tên hộ viện.

Ninh Như Thâm ngủ bù xong tỉnh dậy, đẩy cửa ra ngoài thì nhìn thấy mười gã đàn ông cao to vạm vỡ đứng vòng quanh viện, ai không biết còn tưởng đang làm phép.

Nghiêm Mẫn giới thiệu: "Đại nhân, thế này đã ổn chưa?"

Ninh Như Thâm vỗ tay, "Rất tốt, rất tốt."

Không biết là do thập đại hộ pháp thật sự có tác dụng, hay là tên trộm kia đã bị cậu hành ra bã, mấy ngày sau đó không thấy tên ấy xuất hiện.

Trái lại thì mấy hôm sau, hoàng cung cho người đem thuốc bổ tới phủ.

Đức Toàn mang theo thánh chỉ đến ban thưởng, hắn cười tủm tỉm rồi hành lễ với Ninh Như Thâm, "Đại nhân phải dưỡng bệnh cho tử tế để chóng khỏe lại. Đừng phụ lòng thánh ân của bệ hạ."

Ninh Như Thâm thầm thở dài, đúng là lòng vua khó đoán.

Lúc đầu mới gặp thì doạ nạt cậu, bây giờ lại vớt cậu lên, còn tặng cả thuốc bổ. Bất kể là làm cho người khác xem hay là xuất phát từ mục đích gì khác, trước mắt xem ra Lý Vô Đình không hề muốn giết cậu.

"Thần cảm tạ ân điển của bệ hạ."

Lúc cậu bái lạy cảm ơn thì cúi đầu xuống, bọng mắt vẫn còn hơi xanh, đúng chuẩn dáng vẻ suy nhược của người bị bệnh.

Đức Toàn hỏi thăm rất thân thiết: "Ôi trời, đại nhân không nghỉ ngơi tốt hả?"

Ninh Như Thâm lắc đầu, "Cả đêm không ngủ được."

"Sao thế? Đã mời đại phu đến khám chưa?"

"Không sao đâu." Ninh Như Thâm không thể nói rằng mình đã háo thắng với một tên trộm được, đành lái sang hướng khác: "Chỉ là nhớ mong bệ hạ quá, cả đêm trằn trọc khó an giấc."

Đức Toàn mỉm cười an ủi, tay phẩy phất trần, "Nô tài sẽ chuyển tâm ý của đại nhân cho bệ hạ."

Ninh Như Thâm mỉm cười khách sáo.

Được thôi, nhưng không cần thiết đâu.

Tiễn người trong cung đi, tỳ nữ Hạnh Lan xem xét mấy món thuốc bổ rồi vui vẻ nói: "Thánh thượng đối xử với đại nhân thật là tốt, nhưng thứ này đều là thuốc quý! Để nô tỳ chọn mấy thứ rồi đem đi nấu canh cho đại nhân."

Ninh Như Thâm ôm tay áo gật đầu, bổ sung: "Nấu cho hôm nay thôi, ngày mai thì không cần."

Nghiêm Mẫn hỏi: "Ngày mai đại nhân bận gì sao?"

Ninh Như Thâm nhìn ra ngoài phủ, "Ừ, đi ăn chực."

---

Cuộc hẹn với Cảnh Nghiễn là vào ngày hôm sau.

Trước khi ra cửa, Nghiêm Mẫn vừa khoác áo choàng cho Ninh Như Thâm vừa lải nhải căn dặn: "Ra ngoài đi dạo cũng tốt... Nhưng mà đại nhân không được uống rượu nữa, cũng đừng để gió thổi vào người."

Ninh Như Thâm khoác chiếc áo choàng vân mây màu trắng thêu chỉ bạc, bên trong là bộ trang phục màu đỏ vừa rực rỡ vừa phong lưu. Tuy mặt mày vẫn còn ốm yếu nhưng không hề làm dung mạo trở nên kém sắc, trái lại còn sinh ra một vẻ đẹp khác.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt