Chương 9: Bị trói

36.3K 2.9K 1K
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ngày hôm sau.

Bởi tin đồn Ninh Như Thâm nói đỡ cho Cảnh Nhạc và bị trút giận, trong triều đình hùa theo việc đó, đồng loạt dâng sớ muốn xử tội Cảnh Thượng thư.

Tiếng hô cất cao, tân đế Lý Vô Đình chuẩn tấu, hạ lệnh đưa Cảnh Nhạc xuống ngục giam chờ xét xử.

---

Ninh Như Thâm bấp bênh giữa triều đình.

Ngày hôm sau, cậu ra ngoài gặp Mạnh Kha Bảo như đã hẹn.

Cậu đổi sang mặc một bộ áo đỏ bên trong với áo ngoài là màu trắng, mái tóc đen được buộc tạm sau gáy. Ngoài ra thì trên người không có trang sức gì cả, thoạt nhìn rất giống một người bị bệnh nặng.

Cậu chỉ đeo chiếc nhẫn ngọc ban chỉ của Lý Vô Đình ở eo.

Chiếc nhẫn ấy quá lớn nên cậu không đeo vừa, để ở nhà thì sợ bị ăn trộm, thế là dứt khoát bảo Hạnh Lan buộc cho cái dây rồi đem theo bên người.

Sau khi ngắm vuốt xong, Ninh Như Thâm chui vào trong xe ngựa.

Cậu chỉnh lại tấm chăn, "Đi thôi, đến Po phủ."

"..." Pạch! Nghiêm Mẫn quất roi, tự giác đánh xe tới Mạnh phủ.

---

Hai khắc sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Mạnh phủ.

Trước đó Mạnh Kha Bảo đã đặc biệt căn dặn Ninh Như Thâm rằng không được để người ngoài biết việc họ sẽ gặp nhau, bảo cậu đi đường đừng có rêu rao quá.

Ninh Như Thâm vịn vào tay Nghiêm Mẫn để xuống xe, nhìn con hẻm hoang vắng đằng trước, "Ẩn dật thế này sao, bị chôn sống cũng chẳng ai biết."

Nghiêm Mẫn hoảng hốt, "Xùy! Đại nhân lại nói gở rồi!"

Ông lại gần thì thầm, "Với lại, bệ hạ biết ngài đang ở đây mà."

Ninh Như Thâm trầm ngâm hai giây, "Ừ."

Nếu Lý Vô Đình không chơi đểu cậu.

Nghiêm Mẫn gõ cửa, có một tiểu tư nhanh chóng chạy ra tiếp đón.

Ninh Như Thâm theo người đó đi qua vườn hoa, thấy dọc đường đầy cây hoa và hòn non bộ, xa xỉ hơn phủ của cậu biết bao nhiêu. Cậu thầm tính toán trong lòng:

Chờ xong chuyện, phải tịch thu tài sản mới được.

Không biết là đủ để xây bao nhiêu con đập chắn lũ...

Đang mải tính toán, cả đám người nhanh chóng tới được sảnh chính.

Mạnh Kha Bảo đã đứng đợi ở đó, trên đầu quấn vài vòng vải trắng, mỉm cười như chưa từng bị thương.

"Ninh đại nhân tới rồi đấy à."

Ninh Như Thâm nhìn đầu ông ta, chào hỏi như thể cậu đã mất trí nhớ, "Mạnh đại nhân làm sao thế này?"

"..." Nụ cười của Mạnh Kha Bảo trở nên run rẩy, gần như là đang nghiến răng để nhắc nhở cậu, "Bị thương ở đầu do một viên ngói trên tường viện... Ninh đại nhân đúng là trăm công ngàn việc nên hay quên quá."

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânDär berättelser lever. Upptäck nu