Chương 71: Cậu gật đầu rồi

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Á không cần, không cần đâu." Lý Ứng Đường xua tay, "Đó không phải là địa phận mà bản vương nên bước chân vào...  Hơn nữa bản vương đã quen với hoàn cảnh sáng tác hiện tại rồi, ngươi cứ ở lại trong đó đi."

Hắn nói xong thì chà xát tay, ra về đầy phóng khoáng.

Ninh Như Thâm, "..." Thôi được rồi.

Tuy cả đoàn quân đã đi rồi nhưng quân doanh vẫn còn chuyện cần phải làm.

Ban ngày cậu bận bịu nên không cảm thấy gì cả, nhưng đến buổi tối về lều mới phát hiện ra đêm nay tĩnh lặng hơn mọi ngày rất nhiều.

Bên ngoài yên tĩnh, trong lều cũng không có tiếng động.

Chỉ có ánh nến chập chờn xuyên qua bình phong và chiếu rọi lên giường.

Ánh trăng lành lạnh chiếu xuống, cậu trở mình vài lần. Nhớ lại tối hôm qua vào lúc này, cậu vẫn còn đang nằm trên giường của Lý Vô Đình và được hắn ôm chặt vào lòng, ngủ thiếp đi trong tiếng tim đập nặng nề của đối phương.

Cứ nghĩ ngợi như vậy, toàn thân cậu chợt nóng bừng lên.

Giống như thân thể vẫn còn lưu lại cảm giác được đôi tay của Lý Vô Đình ôm vào trong ngực.

"..."

Ninh Như Thâm trở mình mãi mà không ngủ nổi, thế là đành ngồi dậy.

Chần chừ một lát, cậu vén chăn lên rồi vòng vào bên trong bình phong.

Chiếc giường vẫn giữ nguyên như cũ, tấm chăn màu vàng sáng được gấp ngay ngắn ở đầu giường.

Ninh Như Thâm đi vào trong rồi ngồi xuống mép giường.

Cậu xoa tấm khăn trải giường trơn bóng bên dưới, cuối cùng vẫn ngại ngùng không dám leo lên để chui vào ổ vàng.

Ngồi một lát, cậu quay về giường mình với cảm giác trống vắng.

Ninh Như Thâm nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra vẻ mặt của Lý Vô Đình khi cúi xuống hôn cậu trong ánh nắng hừng đông. Trong hơi thở gấp gáp, Ninh Như Thâm bám chặt lấy chăn: Lý Vô Đình đúng là...

Ở đâu ra cái thói tự dưng hôn cậu rồi tỏ tình ngay trước khi xuất quân như vậy chứ?

Cậu vừa nghĩ vừa chầm chậm chìm vào giấc ngủ trong cảm giác nóng hầm hập.

Trong giấc mơ ngọt ngào toàn là mùi hương cay nồng của rượu Dương Quan.

---

Cứ như vậy qua mấy ngày.

Đất Bắc Cương nắng chói chang nay gặp một trận mưa lớn.

Cơn mưa như trút nước, rào rào đổ xuống mặt đất. Trong quân doanh dần hình thành những vũng bùn, nước ở con sông mà mọi người thường ra tắm đã tràn lên bờ.

Đợi cơn mưa qua đi, quân doanh cần phải được tu sửa lại.

Ninh Như Thâm nhìn những binh sĩ tất bật trước mặt mình, cậu không khỏi lo lắng cho đại quân đang ở ngoài sa mạc:

"Liệu có ảnh hưởng gì đến đoàn quân của bệ hạ không?"

Tôn Ngũ đứng bên cạnh cậu, "Có bệ hạ và Hoắc Tướng quân ở đó, ngài không cần lo đâu. Vả lại lúc trước bệ hạ đã nhắc nhở rồi: Hành quân phải vòng qua sông Phan, hành quân năm ngày thì dừng và đóng quân ở thượng du Ấp Thủy, chắc chắn là không gặp trở ngại gì đâu."

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ