Chương 58: Rất là hài lòng

Start from the beginning
                                    

"Sau khi rời khỏi kinh thành thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn, ngài..."

Thập Nhất ngập ngừng, nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt mông lung hơi nước của Ninh Như Thâm, "Ngài bắt đầu dị ứng khí hậu rồi à?"

"..." Ninh Như Thâm, "Bị cát vàng bay vào miệng nên sặc."

Thập Nhất gật đầu, "Vậy thì tốt."

...Tốt chỗ nào?

Ninh Như Thâm cạn lời nhìn hắn, những suy nghĩ ướt át vừa rồi đã bị cắt ngang. Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi:

"Ngươi nói xem..."

Thập Nhất nghiêng đầu: ?

Ninh Như Thâm nhìn cái mồm muôi thủng của hắn, chần chừ một lát, "Thôi vậy, không có gì."

Rèm được thả xuống, Thập Nhất lại đi ra ngoài.

Thùng xe quay về với sự yên tĩnh.

Ninh Như Thâm nhớ lại câu nói "đợi trẫm" của Lý Vô Đình: Do cậu nghĩ quá sao? Lẽ nào Lý Vô Đình muốn đích thân...

Xưa nay có rất nhiều trường hợp Ngự giá thân chinh.

Không thể nào là do sắp mất nước được. Vậy thì chỉ còn lại những nguyên nhân: Không có tướng quân chỉ huy trong quân đội, hoặc là một chiến dịch cực kỳ quan trọng cần thiên tử đích thân chỉ đạo để cổ vũ sĩ khí.

Nhưng hiện tại... chiến sự còn chưa bắt đầu mà?

Cậu nghĩ mãi mà không ra manh mối gì, dứt khoát lấy chiếc chăn được ban thưởng ra để đắp lên người rồi nằm chợp mắt.

---

Bắc Cương là nơi rất xa.

Ngày đêm lên đường không nghỉ, ít nhất phải mười mấy hoặc hai mươi ngày mới tới nơi.

Ninh Như Thâm gần như sinh hoạt hoàn toàn trên xe ngựa.

Có những lúc đêm xuống khi xe đang ở trên vùng hoang vắng, cậu sẽ nghỉ ngơi ngay tại chỗ; thỉnh thoảng kịp lúc vào trong thành, cậu tìm một khách trạm để tá túc một đêm.

Hành trình khá là thuận lợi, duy chỉ có một lần xe đi ngang qua một thành trì, Thập Nhất buột miệng nói:

"Bây giờ tới Ngu Xuyên rồi, còn khoảng bảy tám ngày nữa."

Ninh Như Thâm lập tức tỉnh như sáo, "Ngu Xuyên?"

Tim cậu đập thình thịch: Một cơ hội vô cùng hiếm có...

Cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn hai người Thập Nhất và Lục Ngũ rồi nói: "Các ngươi... chỉ nghe lệnh ta đúng không?"

Hai người đều ngơ ngác gật đầu, "Đương nhiên rồi."

Ninh Như Thâm lập tức viết từ đầu đến cuối "sự tích ăn rau bọc thịt của Ngu Xuyên":

"May quá, hãy đi phát tán đoạn tin giả... à quên phát tán đoạn lịch sử này ra ngoài."

Bộ mặt liệt của Lục Ngũ thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên: Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến khái niệm "phát tán lịch sử"!

Ninh Như Thâm khẽ giục, "Được rồi, mau đi đi. Sở trường của hai người mà."

"..." Hai người: ?

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânWhere stories live. Discover now