🐲🐱Quyển 2: Bát Thiên Lý Lộ - Chương 53: Thôi vậy, lấy hết

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ninh Như Thâm theo Lý Vô Đình đi xuống, Đức Toàn vừa nhìn đã nhận ra cậu đang khoác áo choàng của bệ hạ: Nút dây được buộc theo cách riêng của bệ hạ, vô cùng nghiêm chỉnh, mối buộc thường lật ra bên ngoài.

Khóe miệng Đức Toàn toét ra tới tận mang tai: Ây dô~

Trở lại với đám đông, Ninh Như Thâm nhìn thanh Thiên Tử Kiếm đã lộ ra bên hông Lý Vô Đình:

"Hay là thần trả lại áo choàng cho bệ hạ nhé."

"Không cần." Lý Vô Đình tiện tay mượn một chiếc áo choàng của thị vệ canh giữ cổng thành để khoác lên người, vẻ mặt của hắn vẫn như bình thường, "Đi thôi, về phủ."

Ninh Như Thâm thoải mái rụt người vào trong áo choàng: Thôi được rồi.

Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Lý Vô Đình đưa cậu về phủ.

Lần trước, khi hắn đưa cậu về tới cổng phủ thì đúng lúc chạm mặt với Hiên Vương và Cảnh Khuyển đang trèo tường. Lần này trở về rất thuận lợi, sau khi Lý Vô Đình vào phủ thì tiếp tục đưa cậu vào tới tận chủ viện.

Một hàng giáo mác cắm chỉnh tề đang lóe sáng.

Lý Vô Đình im lặng hồi lâu.

Ninh Như Thâm chột dạ cắn môi.

Cậu nhìn bức tường chống trộm mới được lắp đặt sau khi Hiên Vương về kinh ấy, đang định kiếm cớ thì nghe thấy Lý Vô Đình nói:

"Tốt lắm, nên cắm như vậy từ lâu rồi mới phải."

Ninh Như Thâm: ?

Lý Vô Đình lại bổ sung thêm vài phương án cải tiến, đợi cậu ghi nhớ cho kỹ rồi mới quay đầu ra về, "Ngày mai nhớ sai người làm như vậy."

Bóng lưng thẳng tắp như một thanh mặc ngọc ấy dần khuất sau cửa viện.

Ninh Như Thâm cảm thán: Dòng dõi hoàng thất rốt cuộc vẫn không tránh khỏi chuyện anh em tương tàn.

---

Ngày hôm sau, Ninh Như Thâm không ra khỏi phủ.

Cậu bảo Thập Nhất cải tiến tường chống trộm theo đề nghị của Lý Vô Đình, sau đó bê cái ghế ra sân để nằm chảy thây trong sự lười biếng:

Quốc khánh vẫn chưa kết thúc, cậu đã cho người hầu ra ngoài đi chơi hết rồi.

Hiếm khi trong phủ yên lặng như thế này.

Ninh Như Thâm đang nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy một tiếng động nặng nề phát ra từ tường viện! Âm thanh ngói vỡ hòa lẫn với tiếng kêu:

"Ưa a a!!!"

Cậu giật mình ngồi dậy: Chẳng lẽ xiên trúng người Hiên Vương rồi?

Đáng ra Thập Nhất đã túm được hắn rồi chứ nhỉ.

Cậu đưa mắt nhìn, thấy một người đàn ông lạ mặt ngã xuống khỏi tường viện, cánh tay quặt hẳn về phía sau lưng.

Bên cạnh chính Thập Nhất xuất quỷ nhập thần.

Ninh Như Thâm há hốc miệng, "...Có chuyện gì vậy?"

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ