Chương 1 : Có phải là tình cờ?

568 28 6
                                    

Một buổi chiều tà rung động tiếng gió mùa thu, dưới bầu trời rực đỏ thấp thoáng vài bước chân lạch cạch trên con đường trải nhựa. Một chàng trai với mái tóc vàng lấp lánh ánh kim, với cái thân cao ráo đang dạo vòng quanh bờ hồ, anh ta đang nghe nhạc thì phải. Tưởng chừng như là một thiên thần cho đến khi nhìn thấy đôi mắt của anh ta, đôi mắt đen ảm đạm pha chút trầm tư cứ giống người mất hồn, hình như cái thứ mang tên cảm xúc gì đó đã trôi dạt về phương nào rồi , anh ta cứ vậy ,cứ mang một khí chất thăng trầm rồi từ từ bước đi. Phải, anh ta là Free Delahoya .
Nhưng có lẽ vì giai điệu của âm nhạc đã cuốn anh ta vào không gian nào đó nên đã vô tình động phải một chàng trai khiến cả hai bị ngã. Cú ngã ấy  làm anh ta tách ra khỏi bài nhạc và trở lại thế giới thực tại, mở đôi đồng tử vô hồn ấy, anh nhìn thấy một cậu nhóc đang nằm dưới đất với túi bánh mì đang rơi lải vải, chưa kịp phản ứng đã có một giọng nói từ đâu đó cất lên , nó ngọt ngào như một viên kẹo khiến anh ta cảm thấy có chút kì lạ. Cậu bạn bị động trúng từ từ ngồi dậy, trên khóe miệng khẽ nói hai từ
_Đau quá!
Nhìn cậu bé từ từ nhặt những ổ bánh mì trên đường , anh bỗng nghĩ thầm
*Haizz, chiều hôm nay không được tốt lắm*
Nhưng mà hình như anh ta cũng có chừa chút nhân từ đấy, anh cũng lại gần cậu bé kia và đỡ cậu ấy đứng dậy, vừa kéo lên xong anh ta có chút sững sờ, đôi mắt cậu bé đó cúi xuống và đang ngấn lệ, anh ta có chút lúng túng không biết phải làm thế nào! Phải rồi, Free của chúng ta có bao giờ khó xử vì chuyện gì đâu nhỉ, cơ mà chỉ vì một người lạ mà lại e thẹn trong tâm rồi! Cậu nhỏ này thấy được sự do dự từ Free, cậu vội lau nước mắt đi và nói:
_Lần sau nhớ đi cẩn thận hơn nhé! Cậu có sao không?
Free ngỡ ngàng nhìn cậu , không phải vì lời hỏi thăm nhỏ nhẹ mà chính là vẻ đẹp trời ban của cậu ấy, mái tóc màu xanh dương tựa như đại dương rộng bao la, thật trùng hợp khi ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào khuôn mặt của cậu, đôi mắt nâu của cậu như được tô thêm sắc nắng, trên đôi môi của người ấy nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng có thể thâm nhập vào trái tim của ai đó!
_Cậu...cậu tên là gì? Người ấy ngập ngừng hỏi
Free lặng một chút rồi cất tiếng:
_Tại sao tôi phải nói tên của tôi cho cậu?
Người ấy cười thầm:
_Tôi chỉ muốn biết thôi!
Free trả lời
_Free Delahoya, có thể gọi tôi là Free! Anh ta nói với giọng lạnh nhạt và trầm khàn cứ như muốn khinh thường người ta vậy!
Người đó có hơi khó xử nhưng cũng trả lời:
_Tôi là Valt Aoi, Free à, chuyện hôm nay chúng ta bỏ qua cho nhau nhé , xin lỗi vì đã ngã trúng cậu tôi có chuyện rồi nên cần đi trước,nếu có duyên chúng ta có thể gặp lại nhau, tạm biệt!
Valt vẫy tay Free rồi chạy đi thật nhanh
Free thì vẫn đứng đó, lạ lạ nghĩ nghĩ về người kia:
_Valt Aoi.....nhan sắc đó cũng có người sỡ hữu trên thế giới này sao?
Đột nhiên có một cơn gió thoảng qua làm anh ta giật mình, quên mất chuyện gì vừa xảy ra. Anh quay lại với sắc mặt ban đầu rồi vội quay đi.
Về phần cậu Valt ấy thì cậu vừa về đến nhà đã thấy hai đứa em cứ trông mình mãi rồi lại xoa đầu hai đứa nhóc ấy, sau đó vào nhà.Cậu kể cho mẹ nghe chuyện của túi bánh mì và cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm nay. Chả hiểu sao trong trí nhớ của cậu vẫn in mãi hình bóng đó
Còn Free, anh chàng  thì vẫn đang thẫn thờ đến nói không tập trung vào việc gì được! Chris một người chị của Free đến khều hồn anh quay lại, cô ấy thắc mắc cả buổi chiều Free không muốn làm thứ gì hết, tất nhiên cô khá lo lắng cho anh ta nhưng anh ta tỏ vẻ không để tâm , chỉ nhớ tới cậu bé đó .Free nghĩ hôm nay anh ta đã nghĩ quá nhiều nên đi ngủ sớm . Vậy mà lên giường anh ta vẫn con đang mơ hồ với câu nói "Nếu có duyên ta có thể gặp lại nhau" và nhẩm mãi cái tên Valt Aoi , anh ta để tay lên trán và thầm nói
_Valt à, hy vọng chúng ta có duyên để gặp lại!
Nhưng anh không ngờ, sau này không chỉ có duyên gặp lại cậu ấy mà còn hơn thế nữa
End chap1

(Free x Valt) Ánh dương của đời tôiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz