Chương 31: Giấu giấu giếm giếm

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bàn tay lớn bám chặt vào khung xe.

Lý Vô Đình quay đầu lại, ánh mắt tối sầm, "Trẫm không thích."

Ninh Như Thâm mím môi, "Ò."

Hai người một đứng một ngồi dừng ở cửa xe. Cách đó vài bước, mắt của Hiên Vương đã sáng rực lên rồi: Hình như tai của Ninh đại nhân đỏ lên, biểu cảm cũng rất xấu hổ...

Hê hê, hê hê hê...

Hắn nhìn lén được một lát thì Lý Vô Đình xuống xe. Ánh mắt lạnh lẽo sắc lẹm cắt ngang sự hóng hớt của Hiên Vương:

"Về rồi sao."

Lý Ứng Đường biết dừng đúng lúc, "Thần tham kiến bệ hạ."

Lý Vô Đình nhìn từ trên xuống dưới, "Chỉ là tết Đoan Ngọ thôi mà cũng đáng để huynh về kinh? Huynh mới đến đất phong một chốc đã về rồi? Đất Giang Nam nóng bỏng chân à?"

Lý Ứng Đường hít sâu một hơi để thưởng thức bầu không khí kinh thành,"Thần rất yêu mảnh đất này."

Lý Vô Đình không vạch trần hắn, chỉ cười ha ha.

Ninh Như Thâm đợi Lý Vô Đình kháy đểu Hiên Vương xong thì mới chớp được thời cơ để hành lễ, "Tham kiến Hiên Vương điện hạ."

"Ồ, Ninh đại nhân." Lý Ứng Đường quay đầu ra, "Giữa chúng ta không cần phải khách sáo."

Ninh Như Thâm: ?

Cậu cạn lời: Sao chứ, thật sự coi cậu là khuê mật rồi ư?

Lý Vô Đình không nghe nổi nữa, "Được rồi, lên xe đi."

---

Tất cả cùng leo lên chiếc xe ngựa trúc xanh.

Lý Cảnh Dục ngồi bên phải Lý Vô Đình. Lý Ứng Đường thì bị ép ngồi xuống chỗ "trừ tà", cách Lý Vô Đình một khoảng trống nhỏ.

Ninh Như Thâm nhìn một lát, tự giác điền vào chỗ trống.

Xe ngựa lăn bánh khởi hành về kinh thành.

Lý Ứng Đường vui vẻ mở lời, "Hơn một tháng không gặp, dạo này Ninh đại nhân thế nào rồi? Eo đã ổn chưa?"

Ninh Như Thâm sờ cạnh hông, "Cũng tạm rồi ạ."

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung bằng cách nói của Lý Vô Đình, "Có thể múa hát tưng bừng, nhảy nhót tung tăng."

"..." Lý Vô Đình liếc nhìn cậu.

Lý Ứng Đường tỏ ra tiếc nuối và vui mừng, "Ồ thế thì tốt, thế thì tốt..."

Ninh Như Thâm, "?"

Đây là thứ biểu cảm kép gì vậy?

Cậu tán gẫu vài câu với hắn. Hiên Vương đột nhiên ngừng lại, lén lút thì thầm vào tai cậu:

"Đúng rồi, lần trước..."

Ninh Như Thâm lập tức cảnh giác, vô thức lấy tay che tai lại!

Cậu tựa vào cánh tay rắn chắc ở sau lưng.

Chất vải trơn mềm của bộ quan bào cọ xát với tay áo màu đen của đế vương. Cậu khẽ nhúc nhích, nhìn thấy Lý Ứng Đường đang mở to mắt nhìn mình.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ