Chương 5: Âm thầm theo dõi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lý Vô Đình đứng trước ghế sập, cúi đầu thì thầm, "Lần này ngươi lại có âm mưu gì đây..."

Người nằm trên ghế nhíu mày trong vô thức.

Lý Vô Đình cúi xuống, giơ tay ra nắm cằm cậu: "Thật sự bị ngã hỏng đầu rồi sao?"

Ninh Như Thâm hôn mê chưa tỉnh nhưng môi lại khẽ cử động, lờ mờ có thể nhận ra được một chữ: Phẹt.

Lý Vô Đình, "..."

Hắn buông tay ra rồi kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt Ninh Như Thâm, quay người đi ra khỏi thiên điện.

---

Ninh Như Thâm không biết mình đã hôn mê bao lâu.

Lúc tỉnh lại thì chỉ có một ý nghĩ: Mình nứt làm đôi rồi.

Đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng cũng rát, cứ hít vào là ho sặc sụa đến mức mắt nổ đom đóm. Cho đến khi Thái giám nhỏ đứng bên cạnh đưa cho cậu một chén nước, Ninh Như Thâm uống liền mấy hớp mới dần bình tĩnh trở lại.

Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ xa lạ.

Nội thất trong phòng rất phóng khoáng và hoành tráng, còn có cả hệ thống sưởi dưới sàn.

"Cuối cùng Ninh đại nhân cũng tỉnh rồi." Thái giám nhỏ hành lễ.

"Công công là?"

"Nô tài là Tiểu Dung Tử, vâng lệnh bệ hạ ở lại đây chăm sóc đại nhân. Đại nhân thấy thế nào rồi ạ?"

Ninh Như Thâm gắng gượng ngồi dậy, "Chỗ nào cũng không khỏe... Đây là đâu vậy?"

Lần đầu tiên Tiểu Dung Tử thấy một người không khách sáo đến mức này, "Bẩm đại nhân, đây là thiên điện của Ngự Thư Phòng. Sau khi đại nhân rơi xuống hồ thì bệ hạ đã gọi Thái y đến khám bệnh, đơn thuốc đã được kê xong và đưa đến phủ của đại nhân rồi ạ."

Rơi xuống hồ...

Quả đầu úng nước của Ninh Như Thâm bây giờ mới vận hành trở lại.

Cậu nhớ là mình đã gặp Lý Vô Đình sau khi rời khỏi cung yến để ra ven hồ hóng gió. Sau khi tạm biệt nhau, cậu mơ màng không nhìn rõ đường đi, trượt chân ngã xuống hồ.

Ninh Như Thâm lẩm bẩm một mình, "Đùa chứ, hoa ven hồ nở rộ đẹp thật đấy, còn có một chiếc cầu..."

Tiểu Dung Tử nghe mà mất vía.

Hoa với cầu ở đâu ra cơ chứ? Lẽ nào Ninh đại nhân nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn với cầu Nại Hà!

Ninh Như Thâm không để ý đến vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Dung Tử, xỏ giày rồi đứng dậy, "Xin hỏi Công công, bệ hạ đâu rồi?"

Tiểu Dung Tử sợ sệt nhìn cậu nhưng vẫn trả lời đầy kính cẩn: "Bẩm đại nhân, bệ hạ đang phê duyệt tấu sớ ở Ngự Thư Phòng ạ!"

"Cảm ơn Công công."

Ninh Như Thâm đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi về phía Ngự Thư Phòng.

---

Lúc nhìn thấy Lý Vô Đình, hắn đang ngồi sau bàn phê duyệt tấu sớ rất nghiêm chỉnh. Hàng lông mày hơi nhíu lại, trên gương mặt trẻ tuổi lắng đọng khí chất chững chạc của một vị vua.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ