Chap 31 :

349 47 8
                                    

"Hoàng thượng, người thật sự để cho Anh Phi nương nương rời đi." Trí Tú ngạc nhiên hối hả đi vào trông khẩn trương thấy rõ, nàng vừa nghe thật không dám tin đây là sự thật.

"Sao, ngươi không nỡ." Trân Ni mặt mày đen kịt đứng ở bên phải, Kim Trí Tú ngươi dám không để ta vào mắt.

"Vô lễ." Lệ Sa mặt mày không cảm xúc lạnh lùng nói.

Trí Tú lùi lại, hành lễ với Lệ Sa, lén lút nhìn Trân Ni cười ngoan ngoãn lấy lòng. Nàng là vì không thể tin hoàng thượng lại có thể buông tay Thái Anh chứ không phải có ý giữ nàng ấy ở lại. Dù sao trong hoàng cung này làm phi tần cũng chẳng có gì vui, ai có thể thoát khỏi lồng chim cao quý này đều cũng là phúc. Nhưng Thái Anh lúc này lại đang mang thai, để nàng ấy ra ngoài liệu có quá nguy hiểm không. Chưa kể hoàng thượnh đối với Anh Nhi không phải nghĩa trọng tình thâm sao, nay buông tay như vậy chắc chắn có ẩn tình.

"Ý trẫm đã quyết." Lệ Sa nhàn nhạt nói, dở quyển tấu chương gần nhất ra phê duyệt. Vẫn một mặt vô cảm, xem như không có chuyện gì lớn.

"Nhưng..."

"Trẫm nói... ý trẫm đã quyết."

Trí Tú nhìn Trân Ni, Trân Ni thở dài chầm chậm gật đầu, nàng đến cũng là vì chuyện này. Lệ Sa bình thường vui vẻ, tính khí từ bé có phần giảo hoạt vui tươi, tuy tuổi thơ có bị phụ hoàng và mẫu hậu kiềm hãm nhưng ở bên người thân cận vốn không cần đề phòng. Nay thay đổi như vậy âu cũng mà do trong lòng đã không còn thoải mái, thập phần khó chịu. Lại không có cách nào giải toả bức bối tột cùng. Đến cũng là do Lệ Sa chọn, đi cũng mà do Lệ Sa đồng ý, còn có thể thay đổi được gì đây. Thật không biết Đại Lạp sau này sẽ thế nào nữa, không người kế nghiệp.

"Thái Hậu giá đáo."

Lệ Sa lập tức biết, mẫu hậu đến là vì điều gì, đoán được hôm nay đại hoạ sao có thể tránh. Nhưng Thái Anh, trẫm vì nàng có thể chống cả thương thiên, không cần nàng biết, không cầu nàng đáp trả, đời này mong nàng bình an mà sống.

"Mẫu hậu." Lệ Sa hành lễ.

"Hoàng thượng, ta nghe phong phanh một vài thứ, vốn là muốn đến hỏi con..."

"Mẫu hậu, trẫm đã cho phép Anh Phi tới chùa Đại Thập Tự cầu phúc, ăn chay niệm phật, sau này không cần về hoàng cung nữa."

"Hoàng thượng, người điên rồi sao."

"..."

"Người biết rõ nàng ta đang mang..."

"Mẫu hậu, trẫm đã ra chiếu chỉ rồi." Lệ Sa cắt ngang, thật không muốn nghe bất kỳ lời nào về chuyện này nữa. Nếu đã chọn từ bỏ thì không còn gì để lưu luyến, nàng chính là muốn từ nay về sau ba chữ Phác Thái Anh không được xuất hiện ở hoàng cung nữa.

"Không thể để cốt nhục của Đại Lạp cứ như vậy mà rời xa ta." Thái hậu tức giận rồi.

"Mẫu hậu, là trẫm làm hoàng đế hay người làm hoàng đế." Lệ Sa trừng mắt, đôi mắt đỏ hoe, những tia máu nổi lên chứng tỏ nàng đang là cố gắng kiềm chế bản thân mình. - "Trẫm mới là người quyết định lớn nhất, người có làm gì cũng không thay đổi được đâu."

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang