Chap 13 : Sợ Hãi.

598 70 17
                                    

Lệ Sa ôm chặt lấy vết thương đang chảy máu của mình, nàng cũng không biết thật ra bản thân có bao nhiêu đau đớn... nỗi đau thể xác thậm chí còn không đủ lấn áp được nụ cười của Thái Anh. Hình ảnh đó càng đẹp bao nhiêu thì nỗi sợ hãi tổn thương trong lòng Lệ Sa lại nhiều hơn bấy nhiêu. Là nàng đã bức ép Thái Anh đến bước đường này hay sao. Rốt cuộc trong lòng Thái Anh thì Lạp Lệ Sa này là gì, một hôn quân, một kẻ tàn ác... hay thậm chí là kẻ thù của cả phủ thừa tướng. Nghĩ cũng phải thôi, ai trong thiên hạ không nghĩ Trẫm ra tay với Phác Trí Mân chứ.

"Phác hoàng hậu sao người dám..." Trí Tú lao vào rút bảo kiếm ra nhanh như một cơn gió kề kiếm vào cổ của Thái Anh.

Thái Anh chỉ thoáng cười, nàng đối với cái chết đã sớm xem nhẹ. Nào, chết dưới kiếm của Kim cận vệ thì cũng rất được, đến nhanh một chút.

"NGỪNG TAY, KHÔNG ĐƯỢC TỔN THƯƠNG THÁI ANH CỦA TRẪM." Lệ Sa kêu lớn.

"Hoàng thượng, người..." Trí Tú bối rối đứng như chết trân tại chỗ.

"Lạp...Lệ Sa." Thái Anh kêu khẽ, chính nàng cũng ngạc nhiên khi Lệ Sa lên tiếng bảo vệ mình.

"Ta..." Lệ Sa gồng người, nhưng không được, thật sự không được. Cả người Lệ Sa gục xuống mồ hôi chảy thành từng dòng. Trí Tú thấy vậy liền thu kiếm chạy tới đỡ Lệ Sa nhưng đôi mắt vẫn liếc chừng Thái Anh, vị Phác hoàng hậu này đúng là không hề đơn giản. Đến cả hoàng thượng mà nàng ta còn có thể xuống tay như vậy.

Thái Anh vẫn cứ đứng ngẩn ra nhìn chằm chằm vào vết thương ở bụng của Lệ Sa với con mắt bắt đầu ngấn lệ. Nàng đã nhẹ tay, nàng thật sự đã mềm lòng... trong một khoảng khắc tích tắc đó nàng đã không thể xuống tay với hắn một cách vô tình. Ở vị trí đó nàng hoàn toàn có thể ghim dao găm vào tim của tên hôn quân... nhưng Thái Anh đã không thể làm vậy. Chính Thái Anh cũng không rõ lúc đó là trái tim hay lý trí của nàng đang điều khiển bản thân của nàng nữa. Nàng biết bản thân phải đâm, nhưng lại không thể giết... nhu nhược, thật sự tình cảm mà nàng lỡ dành cho Lệ Sa đã sâu đậm đến mức nào chứ.

Lý trí căn dặn nàng chọn thừa tướng phủ, nhưng một lần nữa con tim lại điều khiển nàng chọn Lạp Lệ Sa.

"Trẫm... không sao." Lệ Sa khó nhọc nói.

"Hoàng thượng..." Trí Tú nhíu mày.

"Phác hoàng hậu chỉ là lỡ tay, là do trẫm bất cẩn."

"Hoàng thượng, người..." Trí Tú kinh ngạc.

"TRẪM NÓI BẤT CẨN LÀ BẤT CẨN."

Lệ Sa lập tức phun ra một ngụm máu khi hét to, bất kì vận động quá mức nào cũng khiến vùng bụng của nàng đau nhói. Mặc dù toàn thân kịch liệt đau đớn thì ánh mắt của Lệ Sa vẫn chỉ dừng lại ở trên người Thái Anh. Nhìn thấy nàng ấy từ cười chuyển sang khóc khiến tư vị trong lòng Lệ Sa thật là khó tả. Vì sao nàng khóc, vì sợ ta sẽ vì chuyện này mà giết cả mẫu tộc của nàng hay chỉ đơn giản là nàng đang thương tiếc cho ta. Càng nghĩ tâm của Lệ Sa càng bối rối, nàng không dám nghĩ giữa nàng và hoàng tẩu rốt cuộc còn có thể có chuyện gì nữa không khi vết dao vừa rồi dường như đã cắt mất tâm can của nàng. Đây là ông trời đang trừng phạt ta sao, rằng ta đã sai khi dám có loại tình cảm nghịch luân này.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Where stories live. Discover now