Chap 12 : Tổn Thương.

513 65 11
                                    

"Hoàng thượng, Châu nhi của Phượng Nghi Cung tới mời người quá bước tới chỗ Phác hoàng hậu."

Lệ Sa hơi nhíu mày nhìn Trí Tú, thời điểm này để gặp hoàng tẩu quả thật có chút không nên. Vì thật sự nàng sẽ không có cách nào giải thích rõ ràng với Thái Anh chuyện của Phác Trí Mân được. Nếu nói ra chỉ e rằng đại cuộc sẽ có nhiều thay đổi, nhưng nếu không nói thì những tổn thương sẽ khiến họ càng ngày càng xa nhau. Nên mặc dù nhớ nhung hoàng tẩu của mình thì Lạp Lệ Sa chỉ có cách đứng nhìn từ xa dõi theo tin tức từ phía Trân Ni tỷ tỷ. Đôi lúc nỗi nhớ ấy nhức nhối đến mức không ngủ được và nàng thậm chí còn muốn rũ bỏ tất cả để dẫn Thái Anh đi thật xa khỏi chốn thị phi này.

"Hoàng thượng, thần cho rằng..."

"Trẫm biết." Lệ Sa gật nhẹ đầu. - "Vẫn là báo trẫm bận quốc sự đi."

"Hoàng thượng, Châu nhi có nói Phác hoàng hậu gửi cho người một vật."

Lệ Sa khẽ nghiêng người nhìn đồ vật được để trong một chiếc khăn màu vàng. Tiểu thành tử để nó lên trên bàn và cẩn thận mở ra khi có sự cho phép của Lệ Sa. Vừa nhìn thấy thứ đồ vật đó thì trái tim của Lệ Sa ngay lập tức giao động, nàng chộp lấy đôi bông tai có hình hoa mẫu đơn và đứng bật dậy trong sự hoảng sợ của Tiểu thành tử và Trí Tú. Trí Tú theo Lệ Sa cũng đã nhiều năm cũng chưa từng thấy ngài ấy vì chuyện gì mà trở nên kích động như vậy.

Là nó...

Chính là nó...

Lệ Sa nắm chặt đôi bông tai hình hoa mẫu đơn trên tay, cảm xúc mông lung lạ lùng vây kín lấy trái tim của nàng. Rõ ràng là Thái Anh... nhưng... ý nàng là... Rốt cuộc ngày đó ở phủ thừa tướng, nàng có biết trẫm là nhị hoàng tử hay không. Tại sao sau bao nhiêu biến cố xảy ra, nàng đã là thê tử của người khác nhưng lại vẫn giữ đôi bông tai mà ta đã dùng hết tâm can để tặng cho nàng. Lệ Sa cơ hồ cảm thấy bản thân đường như đã hiểu lầm một thứ gì đó, nhưng lại sợ nó, sợ sự thật... sợ một lần lầm lỡ đánh mất đi người thương mà đáng lí ra nàng có cơ hội.

Rốt cuộc...là nàng có từng yêu thích ta hay không.

Lệ Sa ngày trước rất sợ câu trả lời này, nàng tin cảm xúc của mình về Thái Anh và nàng cũng cảm giác được cảm xúc của Thái Anh về nàng. Nhưng... lúc ấy thánh chỉ truyền tới, Thái Anh lại không cự tuyệt khiến Lệ Sa rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Nàng nghĩ là tự nàng đa tình, cơ bản Thái Anh không thể phân biệt giữa nàng và hoàng huynh nên mới dồn hết tâm can cho nàng như vậy. Chứ thật ra từ đầu Thái Anh vốn chỉ một lòng một dạ với tiên đế. Lệ Sa không từ bỏ Thái Anh, là Thái Anh từ bỏ nàng trước.

"Trí Tú, trẫm phải đến Phượng Nghi Cung."

"Hoàng thượng, lúc này người không nên để tình cảm lấn áp lý trí như vậy."

"Trí Tú, nếu ngươi có cơ hội hiểu rõ tấm lòng của Trân Ni tỷ tỷ, liệu ngươi có bỏ qua."

"Thần..." Trí Tú lập tức im bặt, rõ ràng nàng là người hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng có bóng hình mỹ nhân làm sao lại không tương tư tìm hiểu.

"Ý ta đã quyết."

Lệ Sa vội vã ngay lập tức di giá tới Phượng Nghi Cung, nàng với Thái Anh vốn là đoạn tình cảm chờ đợi trong vô vọng. Nay lại có thể biết được bản chất của nó khiến trái tim vốn chờ đợi của Lệ Sa không thể nào giữ yên được. Mặc dù nàng sợ bỏ lỡ nhưng nàng vẫn muốn chứng thực mọi thứ, là nàng từ bỏ, hay Thái Anh từ bỏ, là nàng ngu ngốc hay do Thái Anh quá đỗi thâm sâu. Lệ Sa chỉ muốn biết tình cảm khi đó của nàng đến cuối cùng là đơn phương hay rõ ràng cả hai đều có tình ý nhưng lại không đủ sâu sắc để nắm bắt. Chỉ cần Thái Anh có chút tình, Lệ Sa chắc chắn sẽ khiến nàng ấy không bao giờ hối hận.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Kde žijí příběhy. Začni objevovat