Chương 21 : Vì sao.

451 56 7
                                    

Thái Anh ngồi dựa vào thành giường, đưa đôi mắt vốn đã buồn của mình xa xăm vào khoảng không vô định. Nàng với cuộc đời này thật đối nghịch, ngoài kia tràn đầy ánh nắng trong lòng nàng lại mập mù mưa bão. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao hắn có thể đến bên nàng một cách mạnh mẽ như vậy rồi đột ngột buông tay khiến nàng chới với. Phác Thái Anh chẳng phải từ đầu ngươi cảm thấy chuyện này là không thể nào liền chủ động chết tâm, vậy sao bây giờ tâm tư ngươi lại rối bời như vậy. Nếu không hi vọng đã không thất vọng, nếu không chờ đợi đã không hụt hẫng...

"Chủ tử người vẫn chưa ăn gì."

"..."

"Chủ tử người không thể cứ như vậy."

"..."

"Hay là để ta."

Trí Tú ở ngoài bước vào thỉnh an đúng nghi lễ rồi đỡ lấy chén cháo trên tay cung nữ, nhìn Thái Anh thở dài một cái. Dạo này tâm trạng hoàng thượng thất thường, không phê duyệt tấu chương tới khuya thì luyện võ bắn tên đến mệt lử người mới chịu nghỉ. Lớn lên bên nhau nên Trí Tú thừa hiểu trong lòng hoàng thượng hẳn là có tâm sự, nhưng dò hỏi người lại không muốn nói nên chỉ đành âm thầm đi theo. Thậm chí Trí Tú cũng không dám nhắc đến Thái Anh, chỉ sợ làm hoàng thượng thêm phiền lòng.

"Anh Nhi..." Trí Tú gọi khẽ khi Thái Anh cho người ra ngoài hết chỉ còn hai người họ trong phòng.

"Hoàng thượng... vẫn tốt chứ." Thái Anh ngập ngừng hỏi, nàng không thể ngăn bản thân hỏi về hắn.

"Hoàng thượng vẫn ổn."

Thái Anh mỉm cười chua chát, nàng chờ đợi điều gì, rằng Lạp Lệ Sa xa lánh nàng liền khổ sở đau đớn... Thế gian trăm ngàn giai nhân, hắn có thương yêu nàng cỡ nào cũng là một vật sáng trong lúc đêm tối, khi qua đi cũng đâu còn lại gì. Hơn nữa với thái độ của Thái hậu lúc đó cũng không lạ, hắn chắc chắn đã không thắng được thế lực của Thái hậu, buông tay dĩ nhiên là điều nên làm. Chỉ là nàng đã quá hi vọng vào hắn, nên chính nàng tự mình đâm mũi dao này vào tim, còn biết trách ai đây... Nhưng tại sao chứ, chỉ cần hắn đến nói với nàng một câu chia ly, nàng liền buông tay để hắn đi, tại sao lại chọn cách né tránh nàng như vậy.

"Muội không thể không ăn gì."

"Muội thật sự không có tâm trạng. Ăn gì cũng cảm thấy không ngon, rất khó chịu."

"Muội đang rất yếu. Cần bồi bổ."

"Để làm gì chứ."

Đôi mắt Thái Anh rớm lệ, nàng lúc này sao lại trở nên đa cảm như vậy, là vì sao... Lạp Lệ Minh với nàng không có tình cảm, nhiều lần tiên đế ham chơi bỏ bê, nàng vẫn không oán trách. Vậy mà... chỉ một thái độ xa lánh của Lạp Lệ Sa lại khiến nàng không sao kiềm được lòng. Đa sầu đa cảm thế này vốn đâu phải Phác Thái Anh... Giá như ngày tháng ấy nàng chưa từng thấy hắn, chưa từng thấy nhị hoàng tử phóng khoáng anh dũng thì hôm nay trong lòng nàng đã không đau khổ như vậy. Có lẽ Lạp Lệ Sa đôi lúc sẽ trách nàng phụ hắn, nhưng hắn đâu hề biết nàng cho tới tận bây giờ vẫn chỉ một lòng một dạ với nhị hoàng tử năm đó cùng nàng dạo chơi ở kinh thành hoa lệ.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Where stories live. Discover now