Chap 4 : Bi Thương.

533 70 9
                                    

Kim thái sư biết, tân đế còn trẻ, lại vừa lên ngôi thế lực trong triều chắc chắn không vững mạnh. Hơn nữa bao năm qua đều chỉ là nhị hoàng tử, để tránh long tranh hổ đấu, huynh đệ tương tàn nên cơ hồ đều tránh cho Lệ Sa tiếp xúc với quan lại trong triều. Dĩ nhiên tình thế này không ai nói đỡ cho tân đế. Hơn nữa rõ ràng tiên đế mới 18 đã băng hà, dù là do ám sát nhưng cũng đoản mệnh, hoàng hậu sao tránh khỏi bị coi là điềm rủi của Đại Lạp. Lệ Sa trong lòng oán khí, chỉ muốn rút kiếm ngay lập tức chặt đầu Kim Thái Sư nhưng nàng biết Thái Sư trong triều đức cao trọng vọng, nếu lỗ mãng làm mất lòng hắn e rằng thiên hạ đại loạn. Bầu không khí tang tóc xen lẫn căng thẳng dâng trào, không ai nhường nhịn ai dù chỉ một chút.

"Phác hoàng hậu hiện tại không khoẻ. Chuyện này vẫn là nói sau đi."

"Hoàng thượng, thần có điều chưa rõ? Phải hay không tin đồn Phác hoàng hậu tự vẫn?"

Lệ Sa lẳng lặng quay đi, gần như là đáp án cho câu hỏi của Kim thái sư. Chỉ không muốn nói rõ vì sợ Phác thừa tướng kích động. Nhưng dĩ nhiên giấy không thể gói được lửa, hoàng hậu tự vẫn là chuyện lớn trong hậu cung sao có thể che giấu bên ngoài. Lệ Sa nhìn Phác thừa tướng, thấy bộ dáng bồn chồn, nàng chỉ thở dài, người làm phụ thân không lẽ không sợ hãi khi không rõ nữ nhi của mình thế nào sao.

"Phác hoàng hậu tuy chưa tỉnh lại nhưng cũng ổn rồi." Lệ Sa trông thấy Phác thừa tướng thở hắt ra trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít.

"Hoàng thượng, thần không có ý nghi ngờ, nhưng thần không thể không tự đặt câu hỏi tại sao Phác hoàng hậu tự vẫn lại có thể cứu kịp thời như thế?"

Lệ Sa trừng mắt, ý Kim thái sư rõ ràng muốn ám chỉ Thái Anh giả vờ tự vẫn để tìm con đường sống. Lệ Sa hận mình không thể xử chết ông ta, dám nghĩ Hoàng tẩu là loại người ham sống sợ chết như thế. Nếu hoàng tẩu muốn sống người cần tự vẫn sao, trên đại điện ta đã tha chết cho hoàng tẩu rồi, cần gì diễn một vở kịch đoạt mạng như vậy. Lệ Sa còn chưa kịp phản ứng thì Kim Trân Ni bộ dáng lạnh lùng từ bên ngoài bước vào.

"Kim thái sư bình thường chỉ giỏi về chiêm tinh, vận mệnh không ngờ bây giờ lại có khả năng về y dược. Quả nhiên là cao minh, cao minh."

"Trân Ni, con làm gì ở đây?" Kim thái sư vừa thấy nghịch tử của mình liền có chút hốt hoảng.

"Thái sư người biết rõ mà, ta xưa nay chỉ nghe theo phân phó của hoàng đế."

"Kim Trân Ni, không được làm loạn." Kim thái sư trầm giọng ý nhắc nhở.

Nhưng nhi nữ này của Thái sư phủ từ nhỏ đã cố chấp mạnh mẽ, chưa từng dùng Thái sư phủ để đỡ đầu cho mình. Dĩ nhiên thái sư cũng mong nhi nữ của mình lớn lên sẽ gả vào hoàng tộc làm hoàng hậu hay chí ít cũng là quý phi để nâng cao vị thế của gia tộc. Nhưng rất tiếc Trân Ni ngay từ 10 tuổi đã theo sư học y thuật, với nguyện vọng của gia tộc không một chút để ý. Học xong liền vào hoàng cung làm thái y riêng cho nhị hoàng tử nhà họ Lạp. Thái sư những tưởng tiểu nhi nữ nhà mình có ý với nhị hoàng tử, thật không ngờ bao năm nay cũng chỉ giống như chủ tử và nô tài, thật quá thiếu tiền đồ.

"Kim thái y, ta đợi khanh mãi." Lệ Sa trông thấy Trân Ni liền vui mừng, cứu binh tới rồi.

"Thần tham kiến hoàng thượng. Chẳng hay người triệu kiến thần có chuyện gì không? Thân thể người không an khang sao." Trân Ni cười nhẹ, nhưng trong lòng chính là muốn nói khích Lệ Sa.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Where stories live. Discover now