Chap 17 : Cảm Giác.

558 64 12
                                    

Lệ Sa suốt trên đường về dường như chỉ suy nghĩ đến lời Trân Ni nói, nàng quả thật không có nhiều sự lựa chọn. Nếu không đạt được sự đồng ý của Thái Sư thì chắc chắn Anh Nhi không có cơ hội nào ở bên Lệ Sa cả. Còn nếu lập Kim Đa Huyền làm phi khác nào để Thái Sư bước một bước vào cánh cửa lộng quyền. Lúc đó ông ta sẽ là Quốc Trượng của Lệ Sa, khi ấy quyền lực rõ ràng là sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Mặc dù Kim Trân Ni rõ ràng đã đảm bảo với ta về việc qua mặt Kim Đa Huyền nhưng nghĩ lại cũng sợ Thái Anh nàng sẽ không vui. Hay thậm chí nàng cũng không quan tâm...

"Hoàng tẩu, trẫm về rồi."

Lệ Sa đi vào đã thấy Thái Anh trầm tĩnh ngồi đọc sách bên mâm thiện đã được dọn sẵn vẫn còn nóng. Nghĩ Thái Anh chờ đợi mình làm tâm tình Lệ Sa tốt lên trông thấy, quả nhiên cái cảm giác ở bên cạnh nàng ấy vẫn là êm đềm nhất. Mặc kệ những toan tính ngoài kia trẫm vẫn là vui vẻ với Anh nhi của trẫm cái đã. Lệ Sa vừa ngồi vào bàn đã thấy Thái Anh biểu tình không vui nhìn chằm chằm vào mình.

"A, trẫm không sao, trẫm ổn. Mọi thứ đều tốt."

"..."

"Hay trẫm đi vài đường quyền cho hoàng tẩu coi."

Lệ Sa nói là làm liền thi triển hai ba chiêu thức cho Thái Anh coi khiến lông mày Thái Anh còn nhăn hơn trước. Nàng hắng giọng.

"Hổ nháo, người còn sợ vết thương chưa đủ tái phát."

Thái Anh giật tay của Lệ Sa bắt ngồi xuống, tuy còn hơi ngại ngùng nhưng cũng đưa tay lên vết thương kiểm tra thật nhẹ nhàng. Kim Trân Ni vốn y thuật không tồi, chắc băng bó kĩ càng không sợ chảy máu nữa. Thái Anh khẽ nhấn nhưng Lệ Sa mặt vẫn điềm nhiên như không mới khiến nàng có tí an lòng. Nếu thân phận của cả hai dễ thở hơn có lẽ nàng phải tận tay thoa thuốc chăm sóc cho hắn thì nàng mới yên tâm được. Cảm giác lúc nãy máu của Lệ Sa thấm đẫm cả vùng áo như vậy thật khiến nàng muốn rơi cả tim ra ngoài.

"Rửa tay."

Thái Anh sai Châu nhi mang một chậu nước hoa lài lên đã pha chút hương liệu thơm lừng, nàng cẩn thận xoa tay của Lạp Lệ Sa, dường như chính Thái Anh cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình hôm ấy. Nàng đã tưởng đại huynh bị hắn hãm hại, một sự hiểu lầm tồi tệ, vậy mà hắn vẫn vì nàng mà tha thứ. Chỉ cần Lạp Lệ Sa không làm thương tổn tới bản thân hắn và gia tộc nhà nàng thì nàng sẽ nhẫn nhịn hắn, ở bên hắn giống như một cái bóng cũng được. Chỉ cần là để bảo toàn già trẻ lớn bé phủ thừa tướng được an yên.

"Ngày hôm đó, là ta hồ đồ. Để người chịu thiệt thòi, ta xin lỗi."

"Trẫm không trách nàng." Lệ Sa âu yếm nhìn Thái Anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc mà lâu rồi Lệ Sa không có. - "Quá nhiều chuyện xảy ra với nàng, nếu là trẫm thậm chí trẫm cũng không thể cứng rắn như nàng."

"Người thật sự không trách." Thái Anh lộ ra biểu tình kinh ngạc.

"Đúng vậy, dù nàng có làm gì ta thì ta cũng sẽ tha thứ cho nàng."

"Vậy... tại sao ngày hôm đó... ngươi lại tức giận."

Lệ Sa thở dài, hoá ra Thái Anh thật sự nghĩ ta nổi giận vì nàng đâm ta. Vết dao đó đau nhưng cũng không thể lấy được tính mạng của ta. Làm sao có thể bằng nỗi đau mà Phác Thái Anh không quan tâm tới ta được chứ.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Место, где живут истории. Откройте их для себя