Chap 19 : Phạt Trượng.

478 58 4
                                    

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

"Vi thần bái kiến Thái Hậu."

Thái Hậu lạnh lùng lướt ngang qua Thái Anh và Trí Tú cao cao tại thượng ở hàng ghế trên, rõ ràng hôm này người đến đây với một tâm trạng không mấy vui vẻ gì. Thật thú vị, đứa cháu bên ngoại này lại có khả năng nghịch thiên đến vậy. Có thể cùng lúc câu dẫn cả hai nhi tử của ta, khiến cho chúng thất điên bát đảo. Nực cười, trong thiên hạ này có thể nghịch lý như vậy sao. Lạp Lệ Sa con thật khá lắm, dám qua mặt mẫu hậu ta làm điều trái luân thường đạo lý. Quốc có quốc pháp, gia có gia thiên, ta không nói các người liền không còn ta trong mắt nữa.

"Cũng lâu rồi ta không tới đây."

Thái Anh vẫn quỳ, nàng hiểu rõ địa vị và hoàn cảnh của mình nên không hề dám ngẩng đầu lên nhìn Thái Hậu. Lúc đồng ý cùng Lạp Lệ Sa nàng cũng đã suy nghĩ tới Thái Hậu rất nhiều, nàng muốn ngỏ ý với hắn về việc của Thái Hậu nhưng lại sợ hắn lo nghĩ nên định để Lạp Lệ Sa đi Quốc Tự Lạp về mới nói. Ai ngờ Thái Hậu đã nhanh chân đến trước. Rõ ràng biết chấp nhận Lệ Sa đồng nghĩa với chống đối Thái Hậu, vậy mà nàng vẫn dấn thân vào. Thái Anh biết thân nàng mang trọng tội nhưng cũng chỉ muốn nghe theo con tim mình dù chỉ một lần.

"Phác hoàng hậu..." Thái Hậu trầm giọng, trong lời nói dường như đầy sự oán trách. - "Con cũng thật giỏi đi..."

Thái Anh càng ngày càng thấp đầu, nàng biết mình đã làm ra loại chuyện gì.

*Rầm*

"Lại có thể mặt dày vô sỉ, định bước lên long sàn của hoàng đế một lần nữa."

Thái Hậu đập chuỗi vòng phật trên tay mình xuống bàn, khiến không khi xung quanh căn phòng trở nên căng thẳng đến tột độ. Thái Anh dập đầu xuống đất, không có gì để chối cãi vì rõ ràng nàng thật sự đã có ý nghĩ đó. Nàng muốn ở bên Lạp Lệ Sa, muốn cùng hắn tâm đầu ý hợp, muốn nghe hắn nói chuyện, muốn cùng hắn ngắm trăng ngâm thơ... muốn làm mọi thứ cùng hắn như một đôi phu thê ân ái. Nàng thừa nhận nàng vô sỉ, loại nữ nhi chỉ biết đến tình trường, nhưng nàng thật sự vô lực với loại cảm giác này.

"Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý? Hoàng đế hồ đồ, có chút thương hại hoàn cảnh của ngươi... Vậy mà ngươi còn không biết thân phận."

"..."

Thái Anh biết thái hậu làm sao lại nỡ trách mắng hoàng nhi của mình, hơn nữa hiện tại Lạp Lệ Sa lại là hoàng đế cao cao tại thượng. Dĩ nhiên mọi lỗi lầm sẽ là nàng, sẽ là một hoàng hậu bị phế không chút an phận thủ thường. Nhưng nàng không đổ lỗi cho ai, Thái Anh biết rõ con đường mình đang đi vốn dĩ không bằng phẳng, và dù nàng không phải là người chủ động trong chuyện này nhưng nàng không thể phủ nhận tình cảm mà mình dành cho Lệ Sa. Thái Anh không có gì để biện minh, nàng chỉ biết im lặng đón nhận cơn thịnh nộ của thái hậu. Chuyện này sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc Lạp Lệ Sa ra khỏi kinh thành, thật không thể không khiến người ta nghi ngờ. Trí Tú có thể đoán được nên đã ra hiệu cho thân tín của mình ở đằng xa để hắn mau chóng đi tìm hoàng thượng trở về.

"Ngươi còn xem ta là thái hậu không hả?"

"Thái hậu, xin người đừng tức giận." Thái Anh khẩn thiết van nài.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Where stories live. Discover now