Chap 26 : Thất Vọng.

521 56 8
                                    

Phác Thái Anh với chuyện xảy ra ở Lạp Chi Viên giống như một cái gai trong lòng không sao gỡ xuống. Nàng dù gì vẫn là một thân nữ tử, trong thiên hạ chuyện gì là quan trọng nhất đối với nữ nhân... còn không phải là chuyện trinh tiết sao. Nói Lạp Lệ Sa không để ý tại sao người chưa từng đụng vào ta, lại đồng ý giao hoan cùng kẻ khác. Lạp Lệ Sa nói chưa từng thân mật cùng Kim Đa Huyền nhưng chẳng lẽ một nữ nhân như nàng ta lại dám đem chuyện thận trọng cả đời ra đùa giỡn, nếu có nửa lời sai trái không phải là tội khi quân sao. Nam nhân vốn giảo hoạt, người lại là hoàng đế, muốn dỗ ngọt Thái Anh ta liền có tâm cơ nói dối cũng không phải là không thể...

"Từ sáng tới giờ ở Diên Hy Cung thật quá náo nhiệt đi..." Châu Nhi nói có chút hờn trách.

Thái Anh hơi ngước nhìn, bộ dáng thắc mắc.

"Hoàng thượng ban thưởng cho Diên Hy Cung rầm rộ cả hoàng cung."

Thái Anh cười gượng, dẫu gì cũng là ái phi của hoàng đế dĩ nhiên không thể chịu thiệt. Cùng lắm Lệ Sa cũng chỉ đang an ủi Thái Anh thời gian này nên có chút lưu tâm ở bên. Chứ Kim Đa Huyền vẫn là nữ nhi của Thái Sư, xét về thế lực nàng ta thậm chí còn có phần nhỉnh hơn Thái Anh. Có hoàng đế nào lại không lợi dụng chuyện đó để củng cố hoàng vị của mình. Nên sủng ái Kim Đa Huyền cũng là lẽ nên làm. Thái Anh đã trở thành phi tử của Lệ Sa nàng sau này chắc chắn còn phải chung sống với rất nhiều vị tỉ muội, nếu cứ để tâm những chuyện nhỏ như thế này há cả đời không thể sống yên.

"Bình thường giờ này hoàng thượng đã đến rồi mà sao hôm nay vẫn chưa thấy người."

Thái Anh ra hiệu để Châu Nhi không nói thêm, nàng đúng là ngốc, mặc dù trong lòng vẫn nhắc nhở bản thân làm đúng bổn phận nhưng con tim lại cứ réo đòi công bằng. Ngay từ đầu, nàng là nữ nhân, người là nam nhân là vốn không thể giống nhau. Làm sao có thể bắt nam nhân chỉ có một ái nhân trọn đời trọn kiếp. Người là hoàng thượng, dù muốn dù không vẫn phải nạp nhiều phi tử, khai chi tán diệp mới là điềm lành cho Lạp Quốc. Nhưng... chỉ là... Thái Anh... nàng đã ích kỷ, nàng biết bản thân nàng ích kỷ, cố kiềm lại nhưng không được. Muốn thông cảm nhưng nghĩ tới lại bức bối đến tột cùng, để rồi khiến cho cả hai bên khó chịu.

"Châu Nhi, báo thân thể ta không khoẻ. Hôm nay không tiện cùng hoàng thượng dùng bữa."

"Chủ tử."

"Đi mau đi."

"Nhưng mà..."

"Ta muốn nghỉ sớm, không muốn gặp ai."

Thái Anh nhíu mày, nàng đi vào trong ngồi trên trường kỷ di di trán một cách mệt mỏi. Nàng vẫn là không thể vượt qua những cố kỵ trong lòng mình. Những ngày tháng vừa rồi được Lệ Sa yêu thương, nàng chìm đắm trong sự hạnh phúc mà quên rằng người mà nàng yêu thương là hoàng đế. Nàng đã tưởng bản thân cùng Lạp Lệ Sa thật sự có thể có những tháng ngày chỉ có nhau. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là mộng tưởng của bản thân. Có lẽ Thái Anh nên tập chấp nhận sự thật thay vì chờ đợi hi vọng, vì một khi giấc mơ tan vỡ thứ còn lại chỉ là sự đau lòng đến tột cùng.

"Thái Anh... Thái Anh..."

Tiếng gọi thân thương từ ngoài vọng vào làm trái tim Thái Anh hẫng đi một nhịp, nàng biết đó là ai, nàng quên rằng nếu nàng báo bệnh, hẳn người sẽ không để yên. Thế khác nào... khác nào Thái Anh nàng vòi vĩnh giả bệnh để hoàng thượng quan tâm. Rồi thiên hạ sẽ nghĩ sao đây, Thái Anh thời gian này thật sự chỉ muốn sống lặng lẽ một chút, nàng chỉ muốn ít nhìn thấy Lệ Sa một chút để khi bản thân tự vỗ về thành công sẽ lại trở nên nhu mì trước mặt người. Nhưng... Lạp Lệ Sa chưa bao giờ khiến nàng đạt được ý đồ, chưa bao giờ.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Where stories live. Discover now