Chap 3 : Sợ hãi.

573 65 9
                                    

Lệ Sa không biết bản thân đã thất thố đến thế nào khi vừa nghe tin Hoàng tẩu tự sát. Nàng lúc đó chỉ biết nếu không mau chóng chạy đến e rằng cả đời này nàng sẽ phải ân hận tột cùng. Nên mặc kệ ánh mắt của đám cung nhân và mẫu hậu, Lệ Sa hớt hả chạy đến Phượng Nghi Cung, lúc này trong lòng nàng chỉ có sự an nguy của Phác Thái Anh, làm sao còn nghĩ được chuyện giữ lại tôn nghiêm đế vương. Quãng đường từ ngự thư phòng tới Phượng Nghi Cung hôm nay sao lại dài đến thế, trong đầu Lệ Sa chỉ luôn lập đi lập lại một câu hỏi.

Tại sao...

Tại sao nàng lại tự sát.

Là ta bức nàng sao.

Khi Lệ Sa tới nơi, bầu không khí hỗn loạn đang bao lấy Phượng Nghi Cung. Nô tỳ và thái giám ra vào liên tục, ngự y cũng được triệu tới hết và đang cố gắng giữ lại sinh mạng cho Phác Hoàng Hậu. Dù gì nàng cũng từng là hoàng hậu đương triều, không có chiếu chỉ ban chết thì nàng vẫn là mẫu nghi thiên hạ. Lệ Sa toan lao vào trong thì được Trí Tú tóm lại cổ tay khẽ lắc đầu, ra ý nhắc nhở, mặc dù biết hoàng thượng lo lắng tột cùng nhưng mối quan hệ của hai người có chút cố kỵ. Nếu thái quá e rằng người đời dèm pha cũng không phải là thượng sách. Lệ Sa bình ổn lại tâm tình, đi vào bên trong.

"Phác hoàng hậu thế nào rồi?" Lệ Sa dấu cái nắm tay bên trong lớp long bào, nàng đang cật lực dùng nó để chế ngự mình, cơ hồ các ngón tay như muốn cắm vào lòng bàn tay chảy máu.

"Dạ..." Ngự y sợ hãi quỳ rạp xuống. - "Phác hoàng hậu tự cứa cổ tay mình...rất sâu. Mất rất nhiều máu. Tính mạng nguy kịch."

"Cứu không được Phác hoàng hậu, trẫm chu di cửu tộc cả họ nhà các người." Lệ Sa tức giận hét.

"Hoàng thượng xin bớt giận. Hạ thần đã tận lực." Thái y dập đầu liên tục xin tha.

Lệ Sa hơi lùi về sau bàng hoàng liền được Trí Tú đỡ. Nàng nguy kịch, nàng thật sự sẽ không thể vượt qua rời xa ta mãi mãi. Không một lời từ biệt. Phác Thái Anh, nàng quả thật tàn nhẫn, biết Lệ Sa ta không thể xuống tay với nàng liền khiến ta ân hận cả đời. Nếu biết trước nàng cố chấp ngang bướng như vậy, ta đã cho người trói chân trói tay nàng lại. Nàng không nguyện ý ta cũng mặc kệ, chỉ cần Lạp Lệ Sa ta không mất đi Phác Thái Anh, Anh nhi của trẫm. Lệ Sa chợt nhớ ra, quay sang Trí Tú ánh mắt vội vã.

"Kim cận vệ, mau cho truyền Kim thái y gấp."

Trí Tú hơi ngẩn ra, đôi mắt có chút mông lung.

"Còn không mau đi."

"Tuân lệnh."

Lệ Sa lao vào trong tẩm cung của Phác hoàng hậu mặc kệ lời can ngăn của đám cung nhân. Khẽ trừng mắt với bất kể kẻ nào dám nói ra nói vào. Lệ Sa từ từ đi lại gần sợ kinh động đến Thái Anh, ngay lập tức mùi máu sộc vào mũi khiến Lệ Sa ngập tràn đau đớn. Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng, nhìn gương mặt mỹ nhân kiều diễm bao đêm nhung nhớ nhiễm một tầng khí u lạnh, nhợt nhạt. Phác Thái Anh, nàng muốn dày vò trẫm thế nào cũng được, cớ sao lại tự hành hạ bản thân nàng như vậy. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn tuẫn táng cùng hoàng huynh, nàng không thể vì ta mà ở lại nhân gian này dù chỉ một chút thôi sao. Lệ Sa khẽ đưa tay nắm lấy bên tay còn lại của Thái Anh siết nhẹ, hơi thở của Phác hoàng hậu lúc nhẹ lúc không làm Lệ Sa sợ hãi tột độ. Ánh mắt chỉ biết trông ngóng ra cửa chờ đợi.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ