Chap 29 :

554 44 17
                                    

Thái sư trên triều đình thế lực vốn dĩ rất đáng gờm, bao lâu nay vẫn luôn tìm cách mở rộng tài lực của mình nên thanh thế càng ngày càng mạnh. Tân đế lại mới đăng cơ, mặc dù trí lực hơn người nhưng nói không dè chừng Thái sư thì lại quá ngông cuồng, Lạp Lệ Sa trong lòng chán ghét nhưng cũng không có cách nào bài trừ. Ai cũng hiểu rõ điều đó, dĩ nhiên Thái Anh cũng không ngoại lệ. Nàng yêu Lạp Lệ Sa, yêu vị vương gia cùng nàng năm đó dạo chơi ở kinh thành, không phải yêu chức vị Hoàng hậu mà nàng đã từng có. Lúc chính thức lên ngôi hậu, nàng còn nhớ trái tim nàng đã trải qua thứ cảm giác gì, toàn thân nàng lạnh toát khi người nàng phải thành thân lại không phải là người mà nàng yêu thương, thế nên với Thái Anh chức vị hoàng hậu đương triều cuối cùng cũng chỉ là hữu danh vô thực.

"Hoàng thượng, người đừng bận tậm tới thần thiếp."

Thái Anh biết, Lệ Sa với mình là chân tình, nhưng triều chính quốc gia không phải nói chân tình là được. Người có lòng, nhưng người đôi khi còn phải bận tâm tới quá nhiều thứ. Thế lực của Lệ Sa trong triều chưa vững mạnh, không thể đối đầu với thái sư. Thái Anh không muốn đến cuối cùng nàng lại là nỗi bất hạnh của người mình yêu. Một tiên đế đã để trong lòng nàng nặng trĩu rồi, nàng không thể chịu đựng thêm một sự ra đi của ai nữa, đặc biệt người ấy còn là người mà nàng nguyện sẽ trao hết tâm ý suốt cuộc đời này.

"Anh Nhi... trẫm..."

"Thái Anh đã trải qua nhiều chuyện, đủ để hiểu. Hoàng thượng, trong lòng người có thần thiếp là được. Có làm hoàng hậu của người hay không, thần thiếp không cưỡng cầu."

"Nhưng trong lòng trẫm chỉ có thể dung nạp một mình nàng là hoàng hậu của trẫm."

Thái Anh ngạc nhiên nhìn, nàng không biết bản thân kiếp trước đã tích được phước đức gì mà kiếp này lại có thể gặp một người có thể vì mình mà nói ra những lời ấy. Tuyệt nhiên trong ánh mắt của Lệ Sa không hề có chút giả dối nào, nàng trong lòng đến nằm mơ cũng chỉ mong có thể một đời một kiếp với Thái Anh. Từ lúc đánh mất nàng, trong tim Lệ Sa đã nhận định cả đời này nàng không có cách nào thoát khỏi hình bóng nữ nhân này, nên đây chính là cơ hội duy nhất để giữ nàng ấy mỗi bên, dù có đánh mất mọi thứ của mình thì Lạp Lệ Sa quyết không thể mất Thái Anh một lần nữa.

"Chỉ cần câu nói này của người thôi hoàng thượng, thần thiếp có làm hoàng hậu hay không vốn dĩ cũng không còn quan trọng nữa."

Thái Anh dựa vào lòng Lệ Sa, để người ôm thật chặt mình trong vòng tay, cảm nhận sự ấm áp yêu thương mà bấy lâu nay nàng thèm muốn. Nàng biết bản thân mình về cơ bản là sai trái, nàng thành thân cùng tiên đế nhưng trong lòng lại giữ gìn hình bóng người thương. Tiên đế không may băng hà nàng lại không thủ tiết mà lại ngả vào vòng tay hoàng đệ của người. Thái Anh hiểu nếu thật sự có địa ngục, nàng chắc chắn không thể siêu sinh, nhưng nàng không hối hận, nàng nguyện dùng mọi thứ mình có để được ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, dù chỉ trong một khoảng khắc hay một thời gian ngắn ngủi.

"Trí Tú, truyền tất cả đến thượng thư phòng, trẫm sẽ tiếp bá quan ở đó." Lệ Sa lớn tiếng ra lệnh, ánh mắt yêu chiều nhìn Thái Anh nói khẽ. - "Thái Anh, đi cùng trẫm."

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ