Chap 33 :

470 54 8
                                    

Lời nói đau lòng giống như lưỡi kiếm đâm sâu vào trái tim của Lệ Sa, nàng cũng mệt mỏi, cũng sợ hãi, cũng cảm thấy bản thân bất lực. Nhưng nhớ lại khoảng khắc nàng thật sự tưởng rằng cả đời này không thể trông thấy Thái Anh nữa thì liền trở nên suy sụp đến thế nào. Nên nếu thật sự có thêm cơ hội, dù sống dù chết nàng cũng sẽ không bỏ qua. Thái Anh quay về rồi, dù vì lý do gì thì nàng ấy cũng đã quay về rồi, chứng tỏ trong lòng nàng trẫm vẫn rất quan trọng. Một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Lạp Lệ Sa vừa mới le lói, thật không dễ để nắm lấy tia sáng giữa trời mây mù.

"Kiếm."

Trí Tú nuốt nước bọt. Đưa tay giữ lấy bảo kiếm dắt ngang lưng. Hoàng thượng, người định làm gì, không thể hồ đồ hành xử.

"Trẫm nói kiếm."

Đành tuân lệnh, Trí Tú chau mày ném kiếm về phía Lệ Sa. Vừa chụp lấy Lạp Lệ Sa đã kề kiếm lên cổ Trân Ni trừng mắt, tỉ tỉ quan trọng nhưng nếu muốn chặn trẫm có lại Thái Anh thì cũng không thể dung thứ. Trân Ni vẫn không lui bước, lúc này Trí Tú sốt ruột nên đã phi thân che chắn cho Trân Ni của mình, thế nào cũng được, miễn không tổn hại Trân Ni nàng có chết cũng không từ. Hoàng thượng trách tội cứ để một mình ta gánh chịu đi.

"Trẫm không làm gì có lỗi với Thái Anh cả, các người tránh ra."

"Là Kim Đa Huyền bám lấy trẫm."

"Lúc nãy cũng chỉ là do trẫm nổi giận lỡ tay làm rơi ly trà, nên nàng ta mới sợ hãi mà lau đi. Vốn không có gì khuất tất cả."

"Thái giám chưởng sự và Thái giám hầu thiện đều có thể làm chứng cho trẫm."

"Trẫm không lừa dối Thái Anh."

"Các người nếu còn dám ngăn trẫm, trẫm sẽ không nể tình đâu." Lưỡi kiếm càng lúc càng gần cổ của Trí Tú.

"Được."

Trân Ni đẩy cánh cửa phòng của Thái Anh một cách nhẹ nhàng vì vốn dĩ nó cũng không hề khoá, ra hiệu cho Lệ Sa có thể vào. Lệ Sa hơi ngạc nhiên nhưng lúc này nàng không đủ thời gian nghĩ nhiều như vậy. Lạp Lệ Sa lao vào trong phòng tìm kiếm hình bóng người thương nhưng không thấy nàng đâu, trong lòng lập tức loạn. Trân Ni ý tứ đóng cửa, để lại không gian riêng tư giành cho họ. Lệ Sa mặc dù có chút gấp gáp nhưng lại sợ làm Thái Anh sợ, nên nàng vẫn cẩn trọng đi vào phòng bên trong. Lạp Lệ Sa đã sai một lần không thể lại tiếp tục sai.

"Thiếp rất nhớ người."

Lệ Sa ngớ người, đứng như trời trồng khi thấy một vòng tay quen thuộc đang ôm sau lưng mình. Không mạnh, nhưng vẫn đủ sức khiến Lạp Lệ Sa biết người phía sau đang thật lòng đến mức nào. Lệ Sa cơ hồ xúc động đến mức không nói nên lời, hơi ấm đó, ngữ điệu đó, mỗi ngày trẫm đều muốn tham lam chiếm trọn lấy. Nàng đây rồi, mặt trời của trẫm trở lại rồi. Trẫm không nằm mơ chứ, Thái Anh thật sự đang ôm trẫm, nếu đang nằm mơ có thể nào đừng bao giờ tỉnh lại có được không.

"Người vui quá hoá ngốc rồi sao." Thái Anh cười khúc khích, vùi sâu mặt mình vào bóng lưng của Lạp Lệ Sa.

Hắn đây rồi, kẻ làm nàng đến chết cũng không thể quên. Chỉ có Lạp Lệ Sa mới đủ khả năng khiến nàng gạt bỏ đi hết những cố kỵ trong lòng mình. Phải, nàng hối hận rồi, vừa mới ra khỏi cổng thành nàng liền muốn trở lại bên hắn, nỗi dằn xé lớn lao giữa hắn và đứa bé này đang dần huỷ hoại nàng. Tại sao chỉ mới một hôm mà hắn đã tiều tuỵ như vậy. Nhớ ta sao? Hay là không chịu điều độ bản thân. Kêu ta bảo trọng vậy bản thân người còn không biết tự chăm sóc, đồ ngốc này. Cứ làm ta phải lo lắng không thôi. Nhưng hắn đúng thật sự là ngốc, lại dám vì ta làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Tấn chân tình của hắn ta làm sao báo đáp đây.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Where stories live. Discover now