Chap 6 : Cố chấp.

515 61 8
                                    

Lạp Lệ Sa trước nay vốn kín tiếng, vì không muốn ai phát hiện ra thân phận nữ tử của mình nên luôn né tránh các buổi gia yến cung đình. Với nhiều người thậm chí còn không biết mặt nhị hoàng tử của Đại Lạp. Nhưng không có nghĩa nàng không rèn luyện bản thân mình. Từ nhỏ lớn lên bên hoàng huynh và phụ hoàng, với võ thuật hay điều binh khiển tướng lại có thiên phú nên nàng rèn luyện bản thân mình cực tốt. Chỉ là rất ít thể hiện ra bên ngoài, thường cung nhân sẽ tự cho là nàng tính khí giống hoàng huynh vì là sinh đôi. Nhưng trên thực tế, nàng lại quyết đoán và lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Gọi hết cung nhân của Phượng Nghi Cung vào đây." Lệ Sa quát, đôi mắt thập phần lạnh lùng sẵn sàng giết bất kì ai dám chọc giận nàng lúc này.

"Người..." Thái Anh nhíu mày.

Tiểu Thành Tử đưa hết nô tì và thái giám của Phượng Nghi Cung tới, đến tiểu trù trong nhà bếp cũng không bỏ sót. Tất cả họ phải đến trăm người quì từ trong ra ngoài hoảng sợ tột cùng khi không biết vì lý do gì mà hoàng thượng bỗng phát khí. Mấy ngày nay hoàng thượng luôn ở đây, không biết liệu trên dưới Phượng Nghi Cung đã làm gì đụng tới thánh giá như vậy. Chủ tử đã tỉnh đáng lý ra hoàng thượng phải vui chứ.

"Các người bình thường hầu hạ Phác hoàng hậu như thế nào?"

"..." Không một ai dám lên tiếng sợ chọc giận thánh thượng. Sự việc đánh tới chết một triều thần trên triều đã làm không ít người sợ hãi. Họ biết vua không nói chơi.

"Cúc cung tận tuỵ chứ."

"Chúng thần luôn cố gắng hết sức." Châu nhi lên tiếng, lúc này cũng đang quì một bên sợ hãi.

"Chủ tớ một lòng?" Lệ Sa nhàn nhạt nói.

"Hoàng thượng, bọn nô tì luôn cố gắng chăm sóc nương nương."

"Tốt." Lệ Sa vỗ tay tán thưởng. - "Ta cũng rất cảm động về sự trung thành của các ngươi dành cho Phác hoàng hậu."

Cả gian phòng dường như vang lên ít tiếng thờ phào nhẹ nhõm. Hẳn là hoàng thượng muốn ban thưởng cho trên dưới Phượng Nghi Cũng.

"Hoàng tẩu của ta muốn tuẫn táng theo tiên đế cho trọn nghĩa phu thê. Dù sao các người cũng hầu hạ Phác hoàng hậu nhiều năm, hay thế này đi..." Lệ Sa lạnh lùng, đổi ánh mắt sắc như dao. - "Trẫm tuẫn táng các người theo hoàng tẩu luôn. Để các người tận trung."

"HOÀNG THƯỢNG."

"Hoàng thượng, xin người khai ân." Tiếng oán than vang lên khắp Phượng Nghi Cung, rõ ràng khi sinh mạng cận kề thì chẳng có ai có thể làm ngơ. Hầu hết đều dập đầu như điên xin được tha mạng.

"Lạp...Lệ Sa." Thái Anh trừng mắt, dùng hết sức bình sinh nắm lấy tay áo của Lệ Sa gồng giật. - "Sao có thể nhẫn tâm như thế."

Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh, chụp bàn tay yếu ớt của Thái Anh nắm lại. Đôi mắt của Lạp Lệ Sa lúc này lại có bao nhiêu là lý trí và tàn nhẫn. Chẳng hề bận tâm đến tiếng la hét xung quanh của bọn nô tài. Nàng chính là như vậy, không có được Phác Thái Anh thì ta sẽ phụ tẫn cả thiên hạ. Rõ ràng là nàng ép ta phải làm như vậy mà. Ta dùng tất cả mọi cách để cứu nàng, vậy mà khi tỉnh lại thứ nàng muốn trả ơn ta lại là câu nói vô tình này. Vậy thì để ta cho nàng thấy Lạp Lệ Sa này có thể tuyệt tình tới mức nào. Lệ Sa cúi sát xuống bên tai của Thái Anh khẽ thì thầm.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Where stories live. Discover now