Chap 7 : Hiểu Lầm.

519 63 16
                                    

Vua không nói chơi, việc này Phác Thái Anh hiểu rõ, nhưng nàng lại hi vọng thật sự Lạp Lệ Sa chỉ đang ngông cuồng một chút, chứ không hi vọng Lệ Sa có thể vì mình nghịch thiên như vậy. Nếu có đi chăng nữa thì thái sư sẽ chịu sao, điều ông ta muốn chính là đưa con gái mình lên làm hoàng hậu. Lạp Lệ Minh bị ám sát còn chẳng phải do không nghe lời thiên ý của Thái Sư đấy sao. Lạp Lệ Sa không nhìn thấy tấm gương của tiên đế lại còn chủ động tiếp cận ta... Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, ngươi không chê ta, ta chính là tự chê bản thân mình, không cầu ngươi ân cần.

"Hoàng thượng, ta mệt rồi."

"Được, vậy ta ra thư phòng chờ nàng."

Lệ Sa khẽ gật đầu, nhìn thấy thái độ có chút ghét bỏ của Thái Anh hướng mình trong lòng cũng có đôi phần không thoải mái. Lúc nãy cũng thật vội vã, không kiềm được đành nói ra tâm tư của mình. Sợ rằng doạ Thái Anh chạy mất cũng nên. Nhưng nếu Lạp Lệ Sa không tỏ rõ tâm ý e rằng sau này khó có thể cầu Thái Anh ở bên, mặc dù trái với đạo lý thông thường nhưng Lệ Sa này vốn dĩ sinh ra đã khác biệt ngay từ đầu.

"Người về Thượng thư phòng của người đi." Thái Anh thở dài, đuổi khéo.

"Trẫm ở thư phòng của hoàng tẩu. Châu nhi ở lại chăm sóc người, cứ vậy đi. Cần gì Trẫm đều lập tức ở bên người."

Lệ Sa chỉnh lại chăn của Thái Anh giúp nàng sắp xếp để ủ ấm cơ thể, khẽ nhìn khuôn mặt khí sắc còn chút nhợt nhạt của Thái Anh, cảm thấy yên tâm rồi mới rời đi mặc kệ Thái Anh có chút không hài lòng. Nếu nàng khoẻ Lệ Sa hoàn toàn có thể hướng nàng đáp ứng mọi nguyện vọng của nàng, còn tình huống này thì không thể. Lệ Sa còn nhớ rõ cảm giác lúc mình ở Thượng thư phòng nghe tin Thái anh tự vẫn, lòng đau như cắt, hận không cách nào lập tức bay tới.

"Châu nhi..." Thái Anh gọi.

"Nương nương" Châu nhi ngay lập tức đi tới, quì bên giường.

"Em nói xem, rốt cuộc là kiếp trước ta đã làm sai điều gì đây? Bây giờ lại mắc kẹt giữa Lạp Lệ Minh và Lạp Lệ Sa như vậy."

"..."

"Cũng là ta mệnh khổ."

"Nương nương, Châu nhi...có chuyện muốn hỏi người?" Châu nhi thấp giọng, trong lời nói có chút e dè.

"Em nói đi."

"Nương nương tại sao năm đó... không nói với hoàng thượng là người biết người ấy là nhị hoàng tử."

"CHÂU NHI." Thái Anh lập tức ngắt lời. - "Ta đã nói bao nhiêu lần không được nhắc lại chuyện này nữa."

"Châu nhi biết nương nương sợ thị phi. Nhưng nhìn hoàng thượng ngày đêm ở bên người lo lắng...Châu nhi...thấy rõ ràng là nương nương và..."

"Châu nhi, nếu em còn nói thêm một lần nào nữa, ta liền không cần em." Thái Anh lớn giọng, rồi nàng thở dốc vì có hơi xúc động.

"Nương nương, là Châu nhi nhiều chuyện." Châu Nhi lập tức vuốt ngực Thái Anh để nàng dễ thở hơn.

"Châu nhi..." Thái Anh thì thào. - "Không bao giờ để ai biết chuyện này, đặc biệt là Lạp Lệ Sa. Ta cấm em ăn nói lung tung."

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Where stories live. Discover now