Chap 20 : Bằng Hữu.

432 52 15
                                    

Sau sự việc lần này, Lệ Sa mới cảm nhận rõ được cách giải quyết non nớt của mình. Nàng vì cảm tính liền quyết định nên không lường trước được hậu hoạ đằng sau. Rõ ràng thái sư đã có dự tính từ trước khi yêu cầu nàng và Trân Ni tỉ tỉ rời khỏi kinh thành. Ở đây liền tìm cách kích động thái hậu gây chuyện với Phác Thái Anh. Nhưng điều này đúng là không thể tránh khỏi, nhưng nàng phải nói với mẫu hậu thế nào đây. Sủng ái thê tử của hoàng huynh đã là sai trái, lại còn là hai nữ tử, nếu không phải nàng là hoàng đế e rằng thái hậu đã ra tay còn nặng hơn.

"Mẫu hậu..." Lệ Sa gọi khẽ, thái hậu đang nằm trên giường tay xoa vầng trán nhăn lại vì nghịch tử.

"Hay lắm hoàng đế, con quả nhiên có khí chất thiên tử từ bé, chưa gì đã làm những chuyện thương thiên hại lý."

"Mẫu hậu... nhi thần..." Lệ Sa thở dài, bao nhiêu nỗi niềm không phải cứ nói ra là được. - "Tất cả lui hết ra cho ta."

Khi cung nhân đều tạm lui ra ngoài, Lệ Sa mới phát hiện mẫu hậu của mình đã khóc. Có lẽ là khóc cho một hoàng đế đoản mệnh, khóc cho một nhi nữ phải gánh cả giang sơn trên vai. Nhưng Lệ Sa cũng là bất đắc dĩ, nàng Thái Anh ở phủ thừa tướng năm ấy là tất cả những gì nàng cầu khi trở thành hoàng đế. Lệ Sa biết bản thân vô sỉ khi dám nhắm vào hoàng tẩu của mình nhưng nếu nàng có thể quên thì cách đây 2 năm nàng đã quên rồi, đâu còn đợi đến hôm nay. Nhìn nàng ấy lâm vào đường cùng chỉ muốn chết làm sao Lệ Sa lại nỡ buông tay đoạn tình cảm ấy. Người chết thì cũng đã chết rồi, cớ sao không cho người sống một cơ hội làm lại chứ.

"Còn nhớ năm ấy, con và Lệ Minh nghịch ngợm đổi vai trò cho nhau để đến phủ thừa tướng. Ta đã cho đó là một điềm báo chẳng lành..." Thái hậu chua xót nói.

"..."

"Phác Thái Anh, cô cháu gái ấy của mẫu tộc ta hoa gặp hoa nở... không ngờ. Ta thật không ngờ..."

"..."

"Sa nhi, con là nữ tử, tại sao con dám để loại tình cảm đó phát sinh với hoàng tẩu của mình."

"..."

"Con không còn tỉnh táo nữa hay sao. Đó là hoàng tẩu, hoàng tẩu của con đó. Lệ Minh còn chưa an giấc con đã vội vã chiếm lấy hoàng hậu của nó." Thái hậu cười một tiếng ghê rợn.

Lệ Sa chỉ biết cúi mặt yên lặng, nàng biết nàng sai quấy ngông cuồng. Nhưng đã đi đến bước này rồi nàng không thể buông tay Thái Anh được. Nhất là khi Lệ Sa phát hiện ra hoàng tẩu cũng có tình cảm với mình, nàng đã phụ Thái Anh một lần thật không có đủ dũng cảm để làm lại lần nữa.

"Tôn ti, trật tự... Sa nhi con làm như vậy xuống suối vàng định ăn nói thế nào với hoàng huynh của con đây."

"Mẫu hậu, là Sa nhi sai. Nhưng người biết rõ trước đó con với hoàng tẩu là trong sáng. Chỉ là... người cũng không phải không biết ngày trước, con lỡ đã có..."

"Sao ta lại không biết. Ánh mắt con nhìn Phác hoàng hậu năm đó... ta đã hi vọng đó chỉ là sự ngưỡng mộ giữa nữ nhi với nhau." Thái hậu u sầu. - "Sa nhi, con bây giờ không phải là nhị hoàng tử vô tư âu lo. Con bây giờ đã là hoàng đế, nhất cử nhất động của con từng người sẽ dõi theo."

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ