Chương 37: Dõi theo

277 32 6
                                    

Vegas đến sân bay theo lời chỉ điểm hôm trước để tìm Macau. Thật ra gã cũng không mảy may tin tưởng, sớm đã nghĩ có kể muốn giết mình nên mới bày kế ra như thế nhưng chính thái độ của ba gã vào vài hôm trước đã làm gã phải thay đổi suy nghĩ

Trở về vài ngày trước, lão Kan đột nhiên trở về, còn nổi điên đập phá hết mọi đồ đạc trong nhà. Lão ta thậm chí còn lạ lùng hơn khi bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Vegas mà cố ý bày ra dáng vẻ nanh vuốt đáng sợ của bản thân. Miệng cứ lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi lại nhìn Vegas, sau đó không nói không rằng, lại một mạch bỏ đi. Gã lấy làm lạ, tại sao hôm nay lão ta lại không đánh đập hay trách móc gì gã như những lần trước nữa, thậm chí lần này gã còn nhìn thấy sự e sợ đến từ sâu trong đôi mắt kia, rất thảm hại. Và gã bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc, từ chuyện lão ta đi biền biệc không về, rồi chuyện tìm thấy tin tức của Macau ở Luân Đôn, còn có cả tin nhắn nặc danh bảo đã tìm được Macau và cả sự trở về bất thường của lão, có gì đó rất trùng khớp.

Thế nên gã quyết định đến điểm hẹn một lần, muốn đánh cược một ván biết đâu có thật sự có thể cứu được em trai
Tất nhiên gã không đi một mình, đội vệ sĩ của gã sớm đã mai phục thành những hành khách cùng lên chuyến bay để bảo vệ gã, một bước không rời

Đúng 8h30 phút, gã một thân tây trang bước vào cửa chính của sân bay, đảo mắt tìm kiếm. Đội vệ sĩ không ngừng dõi theo gã, sớm đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc chiến đẫm máu sắp sửa xảy ra. Gã căng thẳng vô cùng, vừa mong mỏi vừa lo sợ, lo sợ kẻ nào đó sẽ lại lấy tính mạng của em trai gã ra uy hiếp gã, gã chết không đáng tiếc, chỉ sợ có lỗi với mẹ và em trai

"Anh hai!"

Tai gã ù đi, từng sợi dây thần kinh căng ra như sắp đứt khi phía sau lưng truyền tới một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vành mắt gã đỏ hoe, chầm chầm quay đầu nhìn về phía đứa em trai đang ngồi an tĩnh trên chiếc xe lăn, sau lưng còn có một tên thuộc hạ quen mắt chống đỡ. Gã hấp tấp chạy đến trước mặt em, hạnh phúc không nói thành lời.

Macau lúc này cũng nhìn gã, khóe miệng cong lên nhưng nước mắt sớm đã chảy xuống ướt cả hai bên má. Cậu dang tay muốn ôm lấy anh trai, gật đầu như thể cho phép. Vegas ngay tức khắc em lấy em trai vào lòng, lời vừa tràn ra từ khóe miệng lại trở thành tiếng nức nở nghẹn ngào

"Anh hai! Em rất nhớ anh!"

"Cau...e...em đã ở đâu? Anh tìm em không được..."

"Em không sao rồi! Em ở đây rồi!"

Gã xoa đầu em trai, đưa tay quệt đi giọt nước mắt, lạnh lùng ngẩn đầu cất giọng tra hỏi kẻ đã đang đứng phía sau Macau

"Mày là ai?"

"Thưa cậu Vegas! Chắc là cậu không nhớ tôi, tôi từng là vệ sĩ của gia tộc nhưng đã từ chức!"

"Ai đã cứu Macau?"

"Là tôi thưa cậu!"

"Mày?"

"Phải đó anh hai! Là anh Bin đã cứu em!"

"Về nhà trước rồi nói tiếp!"

"Dạ!"

[VegasPete] BẤTWhere stories live. Discover now