Chương 33: Bước chân..

327 32 10
                                    

"Cậu Vegas! Có tin tức của cậu Macau!"

"Nói!"

"Dạo gần đây chúng tôi thấy ông chủ thường xuyên đi đường tắt rẽ ngang sang một nhánh rừng nhỏ! Cánh rừng này ở Luân Đôn đã bị bỏ hoang nhiều năm nay, rất ít ai lui tới!"

"Còn gì nữa không?"

"Ông chủ còn dẫn theo một người đàn ông, trông dáng vẻ và khí chất tôi đoán rằng đó là bác sĩ. Bởi tác phong lúc quan sát và chăm chú làm thứ gì đó đều rất ra dáng!"

"Vậy có nhìn thấy Macau không?"

"Không ạ!"

"Một chút cũng không?"

"Vâng! Chúng tôi không thể theo quá sâu bởi ông ấy quá cảnh giác!"

Gã ngửa mặt lên trời rít một hơi dài, từng đường gân giữa trán nổi lên đã bị che khuất bởi lớp băng y tế quấn trên đầu. Hơi thở cũng mỗi lúc một nặng nhọc hơn, gã tựa hồ như sắp phải thả con thú dữ bên trong ra ngoài để nó tùy tiện làm loạn.

"Cứ tiếp tục điều tra!"

"Vâng cậu!"

Đáy mắt gã phủ một tầng sương dày, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần vẫn thay phiên nhau tra tấn gã. Đã 3 đêm rồi gã không chợp mắt, sức lực cũng sớm đã bị cô cạn. Nếu như hôm đó Nop không gọi điện báo cho gã biết về tình hình của Macau chắc có lẽ gã đã bỏ thân tàn với cái đầu máu ở lại trong xe rồi. Vì những mong ước và tình yêu thương đối với em trai, gã không cho phép bản thân gục ngã trước bất cứ một cảm xúc cá nhân nào. Nên gã đã đứng dậy!

Nhưng ai mà biết được chứ! Gã nói được nhưng lại không làm được! Gã vẫn nhớ! Gã vẫn mong! Vẫn yêu thương và cầu khẩn hắn đến gặp gã biết chừng nào. Gã ước gì Pete có thể quay đầu lại nhìn lấy gã một chút, ước gì cả hai có thể gặp nhau trong hoàn cảnh nào khác tốt đẹp hơn. Chí ích là không có những tổn thương ban đầu, không có toan tính dụ lợi và cả những dục vọng kém hèn. Thế nhưng đó chỉ là điều ước, một điều ước mãi mãi không thể trở thành sự thật!

Trở về thực tại, gã vẫn mệt mỏi tựa vào thành giường, gương mặt không có lấy chút biểu cảm. Gã mơ hồ thiếp đi, thiếp đi trong nỗi đau như vừa bị rách da rốc thịt

.

"Chú! Xem thử đi!"

Pete lúc này đã trở về tổ chức ở Luân Đôn để báo cáo tình hình. Hắn lấy lí do giải quyết công việc để đem sợi dây chuyền kia về tổ chức nghiên cứu, bởi với bản lĩnh của hắn căn bản là không thể tự mình tìm hiểu
Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với chú của hắn, gương mặt vẫn không thể thấy được chút gợn sóng nào
Lão mỉm cười, gấp gáp mân mê sợi dây chuyền như một kẻ ăn xin đã đói khác lâu ngày tìm được một món ăn vừa đủ để lót dạ, thì thào cất giọng

"Giỏi! Giỏi lắm! Thứ này nhất định có ích!"

"Vậy tiếp theo thế nào?"

"Ta sẽ cho người đến nghiên cứu về nó!"

"Bao lâu?"

"Chưa biết!"

"Tôi sợ không kịp! Tôi phải mau chóng trở về!"

[VegasPete] BẤTWhere stories live. Discover now