Chương 22: Sợ mất đi...

592 43 7
                                    

Pete mang bộ dạng thê thảm trở về nhà khi màn trời đã chập sáng. Tim hắn đau quá...nên hắn quên mất...quên mất rằng bản thân phải tỏ ra thật hạnh phúc, quên mất rằng bản thân không thể sống thật với cảm xúc của chính mình.
Hắn cười khẩy rồi liếc nhìn xuống phần thân dưới đang ê ẩm, cảm nhận máu và cả thứ tinh dịch nhóp nháp dơ bẩn còn sót lại bên trong cơ thể mình.

Hắn phải làm sao với gã đây? Làm sao mà đối mặt với tên đàn ông kém hèn đang từng ngày chà đạp lên trái tim vốn đã đầy những vết sẹo dài ngoằng của hắn?
Gã ta lại một lần nữa vì những cảm xúc mất kiểm soát của chính mình mà không ngần ngại tổn thương hắn theo cái cách thức tàn nhẫn nhất
Yêu là thật...đau khổ cũng là thật

"Vegas...anh lại làm tôi đau nữa rồi..."

.

"Pete! Em bị sao vậy? Sắc mặt em khó coi thật đấy!"

"À...em không sao!"

"Tối qua em về khi nào? Vegas có làm khó em không?"

"Không có!"

"Àa...em..."

"Xin chào cậu Vegas!"

Cái tên kia vừa được cất lên ở phía sau lưng đã thành công làm cho Pete sợ hãi đến căng cứng người. Wit cũng nhìn thấy biểu hiện kì lạ của em trai, bất giác đưa tay nắm chặt lấy tay em làm điểm tựa. Hắn biết bản thân đang phản ứng thái quá, chậm rãi nở một nụ cười trấn an anh trai mình
Ông Wang từ trong vườn bước ra, tỏ ý muốn mời Vegas qua đó để uống trà nhưng gã sớm đã không quan tâm, tầm mắt cứ hướng đông tây tìm kiếm thứ gì đó

"Cậu Vegas! Cậu tìm ai sao?"

"Không!"

"Vậy xin mời cậu qua sân vườn của tôi đánh cờ!"

"Được!"

Gã cố lấy lại tinh thần đi theo Wang vào vườn nhưng trong lòng trong dạ vẫn cứ thấp thỏm không yên

Sáng nay khi gã thức dậy đã không còn thấy Pete nữa, cả một hơi ấm sót lại cũng không còn. Gã đi khắp nơi trong nhà tìm kiếm cũng chả thấy, hỏi vệ sĩ mới biết hắn đã rời đi từ sớm, sắc mặt còn không mấy tốt tươi. Lúc này gã mới mơ hồ nhớ lại sự mạnh bạo của bản thân vào tối đêm qua, đưa tay xoa lên thái dương, gã không ngừng tự trách vì những hành động thiếu suy nghĩ của chính mình đã vô tình làm tổn thương đến hắn
Nên từ sáng đã có mặt ở nhà Pete, hi vọng có thể nói chuyện với hắn nhưng cái tôi trong gã lại quá lớn, sống chết cũng không chịu nói ra ý muốn của mình

"Chào ba! Chào cậu Vegas!"

"Ba! Cậu Vegas!"

"Ùm! Hai đứa chuẩn bị đi sao?"

"Vâng!"

Vegas ngồi quay lưng lại với hắn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc kia cất lên từ phía sau. Giọng nói của Pete hôm nay có chút khàn, không còn lảnh lót như mọi ngày, tone giọng cũng trầm hơn thường lệ
Vegas muốn quay lại, nhưng quay lại thì lại không biết nói gì. Chả lẽ quay lại nhìn hắn một cái rồi thôi? Phải tìm gì đó để nói mới được!

"Pete hôm nay ăn mặc bảnh tỏn quá đấy nhé!"

"Ngày nào chả vậy chứ ba!"

"Hahaahh! Mà hôm nay trông sắc mặt con hơi tệ đấy! Lao lực quá à?"

[VegasPete] BẤTOnde histórias criam vida. Descubra agora