Chương 58: Về nhà

316 30 18
                                    

Vẫn là không thể làm được, hắn càng cố đẩy thì người kia càng ép sát, nhiệt tình chơi đùa với hắn nhiều hơn. Rồi đột nhiên hắn im lặng, vành mắt đỏ ửng lên, không còn phản kháng nữa
Vegas nhận ra sự bất thường của hắn, nhanh chóng dùng hai tay áp lấy má mềm, nhẹ giọng hỏi

"Sao thế? Em.."

"Vegas...anh...anh không có chơi đùa với tôi đúng không?"

"Pete! Tại sao em lại hỏi câu ngu ngốc thế này? Từ khi yêu em, tôi chưa bao giờ chơi đùa với em, em biết mà?"

"Ý tôi là...là...là anh còn yêu tôi đúng không?"

"Em không nhìn thấy nó trong mắt tôi sao? Rằng tôi yêu em nhiều hơn cả sinh mạng này nữa!"

"Chúng ta...chúng ta...còn có thể sao?"

"Tôi chỉ cần 1 cơ hội thôi, Pete! Một cơ hội duy nhất!"

"Vegas! Em sợ lắm...hức...em sợ lắm...em không muốn anh vì em mà phải gặp xui xẻo, em không muốn hại anh nữa đâu!"

"Pete! Đồ ngốc! Tôi đã nói em xui xẻo bao giờ chưa? Tại sao lại nghĩ như vậy?"

"Em..."

"Chúng ta...còn có thể sao?"

Câu hỏi đó Vegas không trả lời, chỉ muốn dùng hành động để hồi đáp. Thế nên ngay bây giờ đây, Pete đang nằm trên giường của gã, tận hưởng cái ấm áp bao trùm lấy thân thể. Gã không đợi hắn đồng ý đã lái xe đưa thẳng hắn về nhà mình, sau đó còn gọi Bravin mang quần áo của hắn tới nữa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh,
Pete không biết nên tiếp nhận như thế nào cũng không cam lòng từ chối, đành im lặng thầm thuận theo ý gã. Hắn ở trong căn nhà này đã được 2 ngày, cả 2 ngày đều ngủ trong phòng Vegas, nhưng cả hai lại không ngủ cùng nhau. Vegas ngủ trên Sofa còn hắn ngủ trên giường, gã cũng không quá phận gì với hắn kể từ sau hôm đó nữa

Hôm nay gã tự tay xuống bếp muốn nấu gì đó cho Pete ăn. Trên bàn chứa đầy nguyên liệu nấu món cà ri miền Nam, gã đã đuổi hết người giúp việc đi, muốn một mình tìm hiểu cách nấu món này.
Pete lúc này cũng đã tỉnh giấc, rửa mặt xong liền muốn đi dạo một chút. Vừa tới gần nhà bếp đã bị mùi thơm của món ăn yêu thích ngăn bước lại. Hắn đi vào trong, bắt gặp Vegas đang lúi húi trang trí thức ăn, đột nhiên cảm thấy sóng mũi có chút cay, không biết là do mùi hăng của ớt hay do tuyến lệ kết thành. Gã ngẩn đầu đã nhìn thấy Pete, hai tay gấp rút chà vào quần, chắc chắn tay sạch rồi mới chạy ra kéo ghế để hắn ngồi xuống. Cà ri miền Nam vàng óng, bốc lên hương vị cay ngọt yêu thích làm Pete rất vui vẻ, hai má bánh bao tự động xoáy sâu vào trong, người ta hay gọi đó là má lúm.

"Pete! Lần đầu anh nấu món này! Em thử xem có hợp khẩu vị không để anh rút kinh nghiệm, lần sau sẽ nấu ngon hơn!"

"Ùm!"

Pete xúc một muỗng cho vào miệng, hương vị thơm cay bùng nổ trong cổ họng, đánh thức vị giác. Hắn mỉm cười, ngẩn đầu lên nhìn Vegas rồi lại nhìn vào đĩa cà ri

"Rất ngon!"

"Thật sao?"

"Ùm! Ngon lắm!"

Lời vừa định nói ra đã bị nghẹn bứ lại trong cổ, sau cùng hóa thành nước mắt rơi ra ngoài. Vegas hốt hoảng nhìn người mình yêu nước mắt lưng tròng, vội vàng bế em vào lòng, ngồi xuống ghế

[VegasPete] BẤTWhere stories live. Discover now