Chương 42: Không thể ngờ...

209 26 6
                                    

Địa điểm tiếp theo mà Pete được cử tới phá là kho chứa vũ khí của Vegas. Bởi thuộc hạ của gã đang phải chạy đôn chạy đáo lo cho mớ hỗn độn mà Pete đã gây ra trước đó, số người tuần tra canh gác không nhiều, là cơ hội tốt để hắn ra tay.
Vốn hắn đã nắm được tình hình, kho vũ khí là nơi quan trọng đối với Vegas lúc này, dĩ nhiên gã sẽ cho người canh gác ngày đêm nên sớm đã thủ sẳn đường lui cho bản thân. Thế nhưng khi bước vào, hắn lại thấy ngạc nhiên bởi xung quanh nhà kho chỉ lát đát vài tên thuộc hạ, hoàn toàn không hề được canh gác một cách cẩn thận.

Hắn tặc lưỡi khó chịu, đám thuộc hạ này đúng là đáng chết, chủ của chúng thì đang bận chạy đôn chạy đáo mà chúng vẫn có thể ở đây an nhàn ở đây hút thuốc run chân, chi bằng bắn bỏ luôn cho xong

"Cũng không liên quan tới mình, là tự anh ta thuê đám vô dụng này, mình có phá cũng là do anh ta!"

Pete dùng một lớp vải đã thấm nước bịt lên mặt, đeo đôi găng tay đen rồi một thân lẻn vào căn hầm. Trước đây Vegas đã từng đưa hắn đến đây một lần, mật khẩu hắn còn nhớ rất rõ vì đấy là ngày tháng sinh của hắn. Chỉ mất chưa tới 3 phút hắn đã thành công lẻn vào, nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi bắt đầu công việc của mình
Hắn lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần, cẩn thận nối các dây thuốc nổ lại với nhau, còn không quên cho lựu đạn vào một chiếc hòm sắt rồi dùng kẽm sắt khóa lại, sợ sẽ làm nổ với diện rộng, gây hư hại nhiều hơn.

Tách

Âm thanh đạn lên nòng ngay lập tức làm hắn căng cứng người, hít thở không thông, hắn cảm nhận nòng súng lạnh lẽo đang ghim vào lớp da thịt sau gáy. Hắn không sợ chết, chỉ là...hắn sợ người đang chỉa súng vào hắn là người hắn yêu nhất, sợ người kia sẽ biết được kẻ đã phá hoại tất cả chính là hắn, sẽ đau lòng...

Hắn không dám quay đầu, mũi súng cũng không hề lung lay sau gáy, mùi hương nam tính dần lan tràn trong không khí, ép hắn đón nhận sự thật. Sau cùng người kia cũng lên tiếng, âm giọng còn lạnh hơn băng

"Không ngờ..."

"..."

Gã ghé sát vào tai hắn thì thầm, thế nhưng hắn không hề cảm nhận được chút nào ấm áp, chỉ thấy lòng đau như sắp vỡ làm đôi

"Không ngờ, thật sự là em!"

"..."

"Ghê tởm!"

"Ve...vegas..."

Gã mạnh bạo kéo hắn xoay mặt lại, buông mũi súng rồi cuộn chặt tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh vào mặt Pete khiến hắn đau đớn mất thế ngã xuống sàn. Máu tươi tràn ra trong khóe miệng, thế nhưng lại không đau bằng trái tim hắn ngay lúc này. Gã tiến tới đè lên người hắn, hung hăng đánh vào mặt và ngực hắn, tuyệt tình không hề dừng tay. Máu mỗi lúc một nhiều, vết thương chi chít làm hắn đau đến không thở nổi, thế nhưng cuối cùng vẫn không đánh trả. Gã đánh, vừa đánh vừa khóc, trong tiếng khóc còn có cả tiếng chửi rủa thậm tệ nhất, sau cùng bất lực ngã thụp xuống người hắn

"Đồ khốn kiếp! Hư...đồ khốn...mày là đồ khốn! Tại sao lại đối xử với tao như thế..."

"Hư..."

[VegasPete] BẤTOnde histórias criam vida. Descubra agora