Chương 10: Kẻ chiến thắng🔞

793 40 0
                                    

"Là..."

Choảng

Âm thanh chói tai vang lên ngay lập tức chuyển dời sự chú ý của những vị khách có mặt trong buổi tiệc.
Gã cười! Một nụ cười được ban bố cho kẻ thua cuộc đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý

Pete vẫn đứng bất động sau khi làm rơi ly rượu trên tay, hướng tầm mắt đối diện với gã đàn ông đang nhếch cao mép môi. Hắn ngã xuống kế bên những mảnh vỡ thủy tinh quyện cùng dòng rượu đỏ tươi lan tràn trên sàn nhà

"Ui Pete!"

"Mau lên! Qua xem Pete thế nào!"

Âm thanh hốt hoảng ngày một dâng cao, ông Wang cùng Wit lúc này đang ngồi bên cạnh cố gắng lay tỉnh hắn.

"Có lẽ do đây là nhiệm vụ đầu tiên, em ấy chưa quen nên mới quá sức như vậy đấy ba!"

"Gọi người!"

"Không cần!"

"Cậu Vegas?"

"Cứ đưa cậu ấy đến phòng khách nhà tôi! Tôi sẽ gọi người chăm sóc cậu ấy!"

"À..như vậy thì làm phiền cậu quá rồi.."

"Không sao! Tôi và cậu ấy cùng nhận nhiệm vụ này, cậu ấy không ổn tôi đương nhiên cũng có liên quan. Các vị cứ tiếp tục trước! Tôi sẽ cho người của mình đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi!"

"Ơ nhưng mà..."

"Wit! Làm theo lời cậu Vegas đi! Vậy...Pete nhờ cả vào cậu nhé!"

Gã gật đầu, lập tức cho thêm vài vệ sĩ cùng Nop đỡ lấy người Pete dìu vào trong. Âm thanh xập xình nhỏ dần theo từng bước đi, gã đứng ở một góc, nghiêm khắc căn dặn Nop

"Không để bất cứ ai đến gần khu vực này! Nhớ kĩ!"

"Vâng!"

Gã kéo Pete ra khỏi vòng tay Nop ra hiệu y rút lui, Nop cũng chỉ biết gật đầu tuân lệnh, cố gắng thu lại ánh mắt khó hiểu rồi rời khỏi ngay tức khắc

Cả hai tiến sâu vào trong bóng tối cuối dãy hành lang, không gian tĩnh lặng tới mức gã có thể nghe được tiến thở đều đều và cả tiếng tim đập phát ra từ lồng ngực đối phương
Cửa phòng mở, gã đặt hắn nằm yên vị trên giường, chậm rãi khóa trái cửa phòng.

Lúc này hắn mới mở mắt, đưa mắt chậm rãi dò xét khắp xung quanh. Tối! Một màu đỏ u tối và khát máu! Một gam màu tưởng chừng như nóng ấm nhưng trong khoảnh khắc này lại trông lạnh lẽo đến đáng sợ

Gã tiến đến bên cạnh giường, rút ra điếu thuốc từ trong bao rồi bật lửa. Trong không gian kín, gã thổi từng đợt khói vào trong không khí càng làm tăng thêm sự ủy mị u uất. Cơn thèm thuốc của Pete tức thì kéo tới, hắn nhắm mắt, cố gắng hít lấy hít để một chút khói đã tàn

"Muốn không?"

Gã đưa điếu thuốc đến cạnh hắn, dùng giọng điệu như kẻ bề trên mà cất hỏi

"Muốn!"

"Hahah được!"

Gã lập tức vứt điếu thuốc xuống sàn, lao vào cậu như một cơn bão. Bàn tay hư hỏng nhanh chóng nới lỏng cạp quần hòng giải thoát cho con quái vật to lớn ẩn sau lớp tây trang lịch lãm

[VegasPete] BẤTWhere stories live. Discover now