Chương 63: Nửa bầu trời

235 19 4
                                    

Tiết trời hôm nay không được tốt cho lắm. Từ sớm, Pete một tay cầm dù, một tay xách túi đồ ăn vặt đi bộ tới tìm Bravin. Hôm nay Bravin không đi làm, lười biếng cuộn tròn trong ổ, nghe tin Pete sẽ tới đây lại lười biếng lết vào nhà vệ sinh thay đồ tắm rửa.

Cậu cũng bước ra khỏi nhà với một chiếc dù, không nhanh không chậm đi theo hướng mà Pete sẽ đi tới. Thói quen của Pete cậu hiểu rõ, với quãng đường không xa thế này hắn sẽ trực tiếp đi bộ tới, đây cũng là thói quen mà con mèo lười biếng như cậu mãi không thể học hỏi được. Cả hai chạm mặt, cùng nở một nụ cười rồi bước đến sánh vai bên cạnh nhau

"Sao hôm nay có hứng rủ em đi tản bộ thế?"

"Đột nhiên thấy nhớ em thôi! Sao? Không nhớ anh à?"

"Nhớ thì có nhớ nhưng con người em biết thân biết phận lắm! Em biết giờ anh đang đắm chìm trong hạnh phúc, sao mà nỡ làm phiền anh.."

"Em nói đúng! Anh đang rất hạnh phúc!"

"Vậy thì tốt rồi..."

"Còn em? Em có hạnh phúc với hiện tại không?"

"Em...sao đột nhiên lại hỏi em thế?"

"Anh muốn biết!"

"Em...em không hạnh phúc! Nhưng em lại thấy hài lòng, em nghĩ hiện tại của em đã rất tốt rồi!"

"Đó là em nghĩ thôi! Tại sao em không thử chọn điều làm em hạnh phúc chứ?"

"Anh nói vậy là sao?"

"Bravin...dạo trước ở nước ngoài, anh cũng từng nghĩ hiện tại cuộc sống của anh đã rất tốt rồi, anh sẽ ổn..Nhưng mà sau đó, khi em khuyên anh, khi mà anh đã dành hết dũng khí để trở về bên cạnh Vegas, anh lại cảm thấy hạnh phúc gấp hơn trăm ngàn lần!"

"..."

"Lúc đó anh mới thấy, lựa chọn mạo hiểm của anh là đúng! Ít nhất là đúng với hiện tại! Và cả tương lai, anh cũng sẽ không hối hận!"

"Vegas rất thương anh..."

"Wit cũng thương em!"

"Pete! Tại sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện này chứ?"

Bước chân Bravin dừng lại, đối diện với ánh mắt Pete là cả một mảng đau thương bao trùm, khó hiểu cũng có đủ. Pete đặt tay mình lên vai cậu, mỉm cười ngọt ngào rồi xoa xoa mái tóc đã rối bời của em trai

"Bravin! Là em đã khuyên anh, khuyên anh nên mở lòng, khuyên anh nên dũng cảm. Vậy tại sao em lại trốn tránh Wit?"

"Em..."

"Đừng nói với anh là vì em không còn yêu Wit! Ánh mắt của em vẫn luôn tố cáo em! Em vẫn còn yêu anh ấy! Thậm chí còn nhiều hơn em nghĩ!"

"Vậy sao? Em thể hiện rõ tới vậy à?"

"Bravin! Nếu một ngày Wit rời xa em thì sao?"

"Rời xa? Wit sẽ đi đâu?"

"Em trả lời anh! Nếu một ngày Wit rời khỏi em thì sao?"

"Em..."

"Em không trả lời được! Chính vì Wit luôn ở bên cạnh em, nên em không nhìn thấy tầm quan trọng của anh ấy trong tim em! Một ngày nào đó em mất đi anh ấy rồi, em sẽ đau như mất nửa bầu trời. Em sẽ hiểu, thật ra anh ấy quan trọng như thế nào! Em sẽ hối hận, nếu ngày đó em dũng cảm hơn, em sẽ không phải nuối tiếc như thế!"

[VegasPete] BẤTWhere stories live. Discover now