Chương 30: Trước cơn bão

344 32 10
                                    

Vegas hôm nay có một cuộc đàm phán với các thương buôn người Đức về chuyến hàng sắp tới của gia tộc, nên từ sớm gã đã khoác lên người một thân tây trang lộng lẫy. Mà Pete ở bên cạnh cũng không thua kém gì với bộ vest đen đã được gã lựa chọn kĩ lưỡng. Gã muốn mang Pete theo, muốn cho hắn biết về những góc khuất của gã, gã muốn Pete thấy những thứ đen tối nhất nhưng vẫn sẽ lựa chọn ở lại

Mà chút tâm tư nhỏ này của Vegas, hắn làm sao có thể không biết, chỉ là muốn giả ngu một chút để xem người hắn yêu sẽ cư xử với hắn thế nào. Hắn say mê ngắm nhìn người đàn ông một thân âu phục trắng, hàng cúc áo được cài hờ để lộ ra cơ ngực săn chắc làm hắn mê muội đến quên trời. Mái tóc gã rũ xuống càng tô đậm những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt đầy vẻ nam tính, hắn bị hớp hồn, chìm đắm trong bể mật cùng người đàn ông. Như nhận ra chút tâm tư của hắn, gã nâng khóe miệng cười ngọt, tiến với vuốt lên mái đầu dừa của người yêu, cất giọng đầy mê hoặc

"Chết rồi! Tiểu thiếu gia nhà Perangpong thế mà lại mê muội đại thiếu gia của Theerapanyakul! Chết thật chứ!"

"Nếu biết trước con người anh tự luyến như thế, em sẽ không yêu anh đâu Vegas!"

Gã bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn cái chóc vào má người yêu, hai mắt híp lại không thấy mặt trời

"Không cho em cơ hội hối hận! Cả đời này em chỉ có thể yêu một mình anh!"

"Nếu em nói không thì sao? Xung quanh em thiếu gì kẻ tài giỏi đẹp trai? Anh nghĩ anh sẽ giữ được em chắc?"

Gã tắt cười, đáy mắt hiện lên một ngọn lửa nho nhỏ. Hít thở thật sâu, gã đặt hai tay xuống hai bả vai em yêu rồi thì thầm với tông giọng âm trầm

"Em đừng có ghẹo gan anh nha Pete! Còn ai tốt hơn anh nữa? Thằng Wit à?"

"Này! Em đùa thôi! Anh kéo người khác vào làm gì?"

"Pete! Em chẳng lẽ không biết nó có tình ý với em? Hôm ở bệnh viện em biết anh đã nhìn thấy gì không hả?"

"Em biết!"

"Em biết?"

"Phải!"

"Vậy mà em vẫn để yên cho nó quá phận? Em muốn anh đánh em một trận không Pete?"

Pete nhìn gã bằng đôi mắt phản phất chút xót xa, sau cùng vòng tay qua ôm lấy cổ gã rồi rút đầu dụi vào lồng ngực vững chãi

"Vegas! Em có lỗi với anh...em không phải người tốt, em đã lợi dụng anh..."

"Anh không nói đến chuyện em lợi dụng anh! Vấn đề anh đang nói là em tùy tiện để cho người khác lợi dụng em! Anh chỉ lo cho em mà thôi! Còn chuyện em lợi dụng anh, anh chưa từng quan tâm!"

"Vegas..."

"Em đừng vướng bận điều gì với anh hết! Là anh đã nợ em!"

"..."

"Pete! Anh sống không hạnh phúc...em cũng chưa một ngày nào thực sự vui vẻ, chúng ta đều là những kẻ tồi tệ với thế giới, cho nên...chúng ta có thể đối tốt với nhau một chút được không em? Và...em có thể nào yêu thương bản thân hơn một chút được hay không? Đừng tự dày vò bản thân mình nữa..."

[VegasPete] BẤTWhere stories live. Discover now