Chương 65: Ước hẹn một đời(End)

427 31 12
                                    

"Hôm nay con đưa Jin về ra mắt cả nhà! Hi vọng mọi người sẽ thích em ấy!"

Vegas nghe mà mắc cười muốn chết, cái tên này ai mà thích cho được chứ. Jin là em của Kinn, đồng thời cũng là anh họ của Vegas mới về nước không lâu. Nhìn tên này dẻo dẻo vậy thôi chứ thật ra cậu ta là thẳng nam. Vừa về nước đã được giao cho nhiệm vụ gay go như thế, xem ra cũng làm khó cậu quá rồi.

Pete khác với Vegas, trong lòng hắn bây giờ đang không mấy vui vẻ. Nhìn cậu em trai với đôi mắt u buồn đang cố tỏ ra vui vẻ, hắn thật sự rất thương cậu. Thật không muốn bày ra kế hoạch gây tổn thương thế này đâu, nhưng nếu không tổn thương thì làm sao mà cậu biết người ấy quan trọng với mình thế nào?

Nhớ lại bản thân của nhiều năm trước cũng từng vì tình mà vật vã đến thế, hắn lại càng thương em hắn hơn. Vegas nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của người yêu, liền đưa tay xoa lên tấm lưng em như trấn an. Hơn ai hết gã cũng hiểu, những chuyện trước đây đã hình thành bóng ma tâm lý trong lòng Pete, giờ đây lại bắt người em yêu thương phải chịu cảm giác này, em nhất định là không hề thoải mái.

Wit gấp một miếng cá bỏ vào bát của Jin, hai người còn cười với nhau như để ra hiệu chuyện gì đó. Bravin ngồi đối diện, muốn lơ cũng lơ không được, cuối cùng chỉ nhơi nhơi thức ăn được Pete gắp cho. Ánh mắt của Wit đã không còn đặt lên cậu nữa, sự ân cần ngày nào giờ đây cũng đã dành cho một người khác, chỉ mới nghĩ tới đó, đột nhiên cậu lại cảm thấy rất khó thở. Vội vã đứng dậy, cậu cất tiếng

"Xin lỗi mọi người...co...con thấy hơi mệt...con xin phép về nghỉ ngơi trước!"

Chưa đợi hồi đáp đã thấy cậu xoay lưng với đôi vai run bần bật, nhịp thở còn có vẻ khó nhọc nữa. Wit lập tức bỏ đũa, bỏ mặc tất cả một mạch chạy theo cậu. Pete cũng sốt ruột muốn chết rồi, vội vã chào ông Wang rồi níu lấy cổ áo Vegas cùng chạy ra ngoài. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn mỗi ông Wang và Jin ngượng ngịu nhìn nhau, sau cùng lại bật cười thành tiếng.

"Con nên đi theo đi để có gì còn phụ thằng Wit giải thích nữa!"

"Dạ! Con xin phép bác!"

Bravin điên cuồng chạy đi, bỏ mặc tiếng kêu của Wit ở phía sau. Nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cậu, sau cùng ép cậu khó thở đến tột cùng. Ngay lúc cảm nhận bản thân sắp không thể chống đỡ được nữa, vòng tay của Wit lại vừa hay ấp cậu lại, thương yêu ôm cả cơ thể cậu vào lòng. Nước mắt cậu vẫn chảy, đệm theo đó là từng tiếng nấc nghẹn đến đáng thương. Wit đau lòng đến sắp chết rồi, làm sao mà giải thích với cậu bây giờ đây.

"Vin! Anh đây! Là anh! Em đừng khóc..."

"Hức....hu....."

"Vin ơi..."

"Anh là đồ khốn...hức...rõ ràng...rõ ràng anh nói yêu tôi cơ mà...hức...vậy mà anh lại..."

"Anh...là lỗi của anh! Anh xin lỗi em mà..."

"Hức...đáng ghét.."

"Tại...em không yêu anh...anh biết làm thế nào bây giờ chứ..."

"Ai nói? Ai nói em không yêu anh chứ? Hức...."

"Vậy..."

"Nói cho anh biết! Cả đời này anh chỉ được yêu một mình em thôi! Con hồ ly đó phải tránh xa anh ra!"

[VegasPete] BẤTWhere stories live. Discover now